Đại Hội Trung Ương
Tôi Thích được Thấy Đền Thờ
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2021


16:22

Tôi Thích được Thấy Đền Thờ

Chính là ở trong đền thờ chúng ta mới có thể nhận được sự bảo đảm về các mối liên hệ gia đình yêu thương mà sẽ tiếp tục sau khi chết và kéo dài suốt vĩnh cửu.

Các anh chị em thân mến, tôi biết ơn được hiện diện với anh chị em trong phiên họp đầu tiên này của đại hội trung ương. Những người nói chuyện, âm nhạc, và lời cầu nguyện đã mang đến Thánh Linh—cũng như cảm giác tràn đầy ánh sáng và niềm hy vọng.

Cảm giác đó đã làm tôi nhớ tới kỷ niệm về ngày đầu tiên khi tôi bước vào Đền Thờ Salt Lake. Lúc đó tôi là một thiếu niên. Chỉ có cha mẹ đi cùng tôi ngày hôm đó. Ở bên trong, họ dừng lại một lát để được chào đón bởi một người làm việc trong đền thờ. Tôi đi trước cha mẹ tôi, bước đi một mình trong một chốc lát.

Chào đón tôi là một phụ nữ nhỏ nhắn có mái tóc trắng mặc chiếc váy đầm đền thờ màu trắng tuyệt đẹp. Cô ấy nhìn lên tôi và mỉm cười, rồi nói rất khẽ: “Chào mừng đến đền thờ, Anh Eyring.” Trong chốc lát tôi nghĩ cô ấy là một thiên sứ vì cô ấy biết tên tôi. Tôi không nhận thấy là trên ve áo vét của tôi có gắn một tấm thẻ nhỏ có ghi tên tôi.

Tôi đi ngang qua cô ấy và dừng lại. Tôi nhìn lên trần nhà màu trắng mà làm cho căn phòng sáng chói đến mức dường như đó là căn phòng lộ thiên. Và vào khoảnh khắc đó, một ý nghĩ đã đến với tâm trí tôi bằng những lời nói rõ ràng: “Tôi đã từng ở nơi chốn đầy ánh sáng này trước đây rồi.” Nhưng ngay lập tức những lời này đã đến với tâm trí tôi, mà không phải là tiếng nói của tôi: “Không phải, ngươi chưa từng đến nơi này trước đây. Ngươi đang nhớ tới khoảnh khắc trước khi ngươi ra đời. Ngươi đã ở một nơi chốn thiêng liêng như thế này.”

Bên ngoài các ngôi đền thờ của chúng ta có ghi dòng chữ “Thánh Thiện cho Chúa.” Bản thân tôi biết rằng những lời đó là đúng. Đền thờ là một chốn thánh thiện nơi mà điều mặc khải đến với chúng ta một cách dễ dàng nếu tấm lòng chúng ta rộng mở để tiếp nhận và xứng đáng đối với điều mặc khải đó.

Sau ngày đầu tiên này, tôi lại cảm thấy được cùng một Thánh Linh như thế. Nghi lễ đền thờ gồm có một số từ ngữ mà đã mang đến cảm giác cháy bỏng trong lòng tôi, xác nhận rằng những gì được miêu tả là đúng thật. Những gì tôi cảm thấy rất riêng tư đối với tôi về tương lai của tôi, và đã trở thành hiện thực 40 năm sau đó qua một sự kêu gọi để phục vụ từ Chúa.

Tôi đã cảm thấy cùng một cảm giác đó khi tôi kết hôn trong Đền Thờ Logan Utah. Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã thực hiện lễ gắn bó. Trong vài lời mà ông nói, ông đã đưa ra lời khuyên bảo này: “Hal và Kathy, hãy sống sao cho khi sự kêu gọi đến, anh chị có thể ra đi dễ dàng.”

Khi ông nói mấy lời này, tôi đã thấy rõ trong tâm trí tôi, đầy đủ màu sắc, một ngọn đồi dốc và một con đường dẫn lên đỉnh đồi. Hàng rào màu trắng chạy dài ở phía bên trái của con đường và biến mất sau một hàng cây ở trên đỉnh đồi. Một căn nhà màu trắng gần như không thể nhìn thấy được xuyên qua hàng cây.

Một năm sau, tôi nhận ra ngọn đồi này khi cha vợ tôi chở chúng tôi lên con đường đó. Đó là con đường mà tôi đã thấy rõ chi tiết khi Chủ Tịch Kimball đưa ra lời khuyên bảo trong đền thờ.

Khi chúng tôi lên tới đỉnh đồi, cha vợ tôi dừng lại bên cạnh căn nhà màu trắng. Ông nói với chúng tôi là ông và vợ ông đang mua căn nhà này và ông muốn con gái ông và tôi sống ở nhà khách. Họ sẽ sống ở nhà chính, chỉ cách đó một vài mét. Vậy nên, trong 10 năm, khi chúng tôi sống trong khung cảnh gia đình đầm ấm đó, gần như ngày nào vợ tôi và tôi cũng nói: “Chúng mình phải tận hưởng thời gian này, vì chúng mình sẽ không ở đây lâu.”

Một sự kêu gọi đã đến từ ủy viên giáo dục của Giáo Hội, Neal A. Maxwell. Lời cảnh báo mà Chủ Tịch Kimball đưa ra là có thể “ra đi dễ dàng” đã trở thành hiện thực. Đó là một sự kêu gọi để bỏ lại những gì dường như là một hoàn cảnh gia đình bình dị để phục vụ trong một chỉ định ở một nơi mà tôi không biết gì cả. Gia đình chúng tôi đã sẵn sàng bỏ lại thời gian và nơi chốn đầy ân phước đó bởi vì một vị tiên tri, trong một ngôi đền thờ thánh, một nơi của sự mặc khải, đã trông thấy một sự kiện tương lai mà rồi vì thế chúng tôi đã sẵn sàng.

Tôi biết rằng đền thờ của Chúa là nơi thánh thiện. Mục đích của tôi ngày hôm nay khi nói về đền thờ là nhằm gia tăng ước muốn của anh chị em và của tôi để trở nên xứng đáng và sẵn sàng cho nhiều cơ hội hơn nữa cho những kinh nghiệm đền thờ mà sẽ có sẵn cho chúng ta trong tương lai.

Đối với tôi, động lực lớn nhất để trở nên xứng đáng cho những kinh nghiệm đền thờ là những điều mà Chúa đã phán về các ngôi nhà thánh thiện của Ngài:

“Miễn là dân ta xây cất một ngôi nhà cho ta trong danh Chúa, và không để cho bất cứ một vật không thanh sạch nào vào trong đó, có nghĩa là không được để cho ngôi nhà ấy bị ô uế, thì vinh quang của ta sẽ ngự ở trong đó;

“Phải, và sự hiện diện của ta sẽ ở đó, vì ta sẽ vào đó, và tất cả những kẻ nào có tấm lòng thanh khiết sẽ vào đó và sẽ trông thấy Thượng Đế.

“Nhưng nếu nó bị ô uế thì ta sẽ không vào đó, và vinh quang của ta sẽ không ở đó; vì ta không vào những đền thờ không thánh thiện.”1

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói rõ cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể “trông thấy” Đấng Cứu Rỗi trong đền thờ theo một nghĩa nào đó rằng Ngài không còn bí ẩn đối với chúng ta nữa. Chủ Tịch Nelson đã nói như sau: “Chúng ta hiểu Ngài. Chúng ta thấu hiểu được công việc và sự vinh quang của Ngài. Và chúng ta bắt đầu cảm thấy tác động vô hạn của cuộc đời vô song của Ngài.”2

Nếu anh chị em hay tôi không đủ thanh khiết khi đi đền thờ, thì chúng ta sẽ không thể thấy được, bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, sự giảng dạy thuộc linh về Đấng Cứu Rỗi mà chúng ta có thể nhận được trong đền thờ.

Khi chúng ta xứng đáng để nhận được sự giảng dạy như vậy, thì qua kinh nghiệm đền thờ của mình niềm hy vọng, niềm vui, và niềm lạc quan có thể gia tăng trong suốt cuộc sống của chúng ta. Niềm hy vọng, niềm vui, và niềm lạc quan đó chỉ có sẵn qua việc chấp nhận các giáo lễ được thực hiện trong các ngôi đền thờ thánh. Chính là ở trong đền thờ chúng ta mới có thể nhận được sự bảo đảm về các mối liên hệ gia đình yêu thương mà sẽ tiếp tục sau khi chết và kéo dài suốt vĩnh cửu.

Cách đây nhiều năm, khi tôi đang phục vụ với tư cách là giám trợ, một thanh niên trẻ đẹp trai đã kháng cự lời mời của tôi để trở nên xứng đáng để sống mãi mãi với Thượng Đế trong gia đình. Trong một cách thức không thân thiện, em ấy kể cho tôi về thời gian vui vẻ của em ấy với bạn bè. Tôi để cho em ấy nói. Rồi em ấy kể cho tôi nghe về một khoảnh khắc ở một trong những buổi tiệc của mình, ở giữa những tiếng ồn ào, bỗng dưng em ấy cảm thấy cô đơn. Tôi hỏi em ấy chuyện gì đã xảy ra vậy. Em ấy nói rằng em ấy nhớ tới lúc khi còn là cậu bé, ngồi trên lòng mẹ và được vòng tay của mẹ ôm lấy mình. Vào khoảnh khắc đó khi em ấy kể câu chuyện này, em ấy đã khóc. Tôi nói với em ấy những điều tôi biết là chân chính: “Cách duy nhất em có thể có được cảm giác ấm cúng đó của gia đình là bản thân em hãy trở nên xứng đáng và giúp người khác tiếp nhận các giáo lễ gắn bó của đền thờ.”

Chúng ta không biết chi tiết về những mối quan hệ gia đình trong thế giới linh hồn hay là điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta được phục sinh. Nhưng chúng ta biết rằng tiên tri Ê Li đã đến như đã hứa để cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha.3 Và chúng ta biết rằng hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta làm hết sức mình để mang lại cùng niềm hạnh phúc lâu dài đó đến càng nhiều sắc tộc càng tốt.

Tôi cảm thấy cũng có cùng ước muốn đó để được thành công trong việc mời những người trong gia đình còn sống có ước muốn để trở nên xứng đáng nhận được và tôn trọng các giáo lễ gắn bó của đền thờ. Đây là một phần của sự quy tụ Y Sơ Ra Ên như đã được hứa trong những ngày sau ở cả hai bên bức màn che.

Một trong những cơ hội tuyệt vời nhất là khi mọi người trong gia đình chúng tôi còn trẻ. Họ được sinh ra với Ánh Sáng của Đấng Ky Tô là một ân tứ. Nó cho phép họ ý thức được điều gì là tốt và điều gì là xấu. Vì lý do đó, thậm chí việc nhìn thấy một ngôi đền thờ hay một tấm hình đền thờ có thể vun đắp nơi một đứa trẻ ước muốn để trở nên xứng đáng và có đặc ân được vào bên trong đền thờ một ngày nào đó.

Ngày đó có thể đến khi là thanh thiếu niên, họ nhận được một giấy giới thiệu đi đền thờ để thực hiện các phép báp têm làm thay trong đền thờ. Trong kinh nghiệm đó, cảm giác có thể phát triển rằng các giáo lễ của đền thờ luôn luôn hướng về Đấng Cứu Rỗi và Sự Chuộc Tội của Ngài. Khi họ cảm thấy là họ đang tạo cơ hội cho một người trong thế giới linh hồn được tẩy sạch tội lỗi, thì cảm giác đó sẽ phát triển về việc giúp đỡ Đấng Cứu Rỗi trong công việc thiêng liêng của Ngài nhằm ban phước cho một người con của Cha Thiên Thượng.

Tôi đã thấy quyền năng của kinh nghiệm đó thay đổi cuộc sống của một người trẻ tuổi. Nhiều năm trước, tôi đi cùng với một đứa con gái của chúng tôi đến đền thờ vào một buổi chiều muộn. Nó là người cuối cùng thực hiện giáo lễ làm thay trong phòng làm lễ báp têm. Con gái tôi được hỏi liệu nó có thể ở lại lâu hơn để hoàn thành các giáo lễ cho tất cả những người mà tên của họ đã được chuẩn bị để thực hiện giáo lễ không. Nó đã nói vâng.

Tôi đã quan sát khi đứa con gái bé nhỏ của tôi bước vào hồ nước báp têm. Các phép báp têm bắt đầu. Nước chảy dòng dòng xuống mặt cô con gái bé bỏng của tôi mỗi lần nó được nâng lên khỏi mặt nước. Nó được hỏi đi hỏi lại nhiều lần: “Cháu có thể làm thêm không?” Mỗi lần nó đều đáp vâng.

Là một người cha lo lắng, tôi bắt đầu hy vọng rằng nó có thể được miễn không phải làm thêm nữa. Nhưng tôi vẫn còn nhớ lòng kiên quyết của nó khi được hỏi liệu nó có thể làm thêm không và nó đã đáp với một giọng nhỏ nhẹ đầy quyết tâm: “Vâng.” Nó đã ở lại cho đến khi người cuối cùng trong danh sách ngày hôm đó nhận được phước lành báp têm trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

Khi tôi cùng nó bước ra khỏi đền thờ tối hôm đó, tôi tự hỏi mình đã trông thấy gì. Một đứa con đã được nâng đỡ và thay đổi trước mắt tôi bằng cách phục vụ Chúa trong nhà của Ngài. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác tràn đầy ánh sáng và sự bình an khi chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi đền thờ.

Nhiều năm đã trôi qua. Con gái tôi vẫn nói vâng cho câu hỏi của Chúa là liệu nó sẽ làm thêm cho Ngài khi công việc rất khó không. Đó là điều mà sự phục vụ trong đền thờ có thể làm để thay đổi và nâng đỡ chúng ta. Đó là lý do tại sao hy vọng của tôi dành cho anh chị em và dành cho tất cả gia đình yêu quý của anh chị em là anh chị em sẽ gia tăng ước muốn và lòng quyết tâm để trở nên xứng đáng để vào nhà của Chúa càng thường xuyên càng tốt tùy theo hoàn cảnh của mình.

Ngài muốn chào đón anh chị em ở đó. Tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ cố gắng xây đắp ước muốn nơi tấm lòng của các con cái của Cha Thiên Thượng để đi đến đó, nơi mà chúng có thể cảm thấy gần gũi với Ngài, và rằng anh chị em cũng sẽ mời tổ tiên của mình hội đủ điều kiện được ở cùng với Ngài và với anh chị em mãi mãi.

Những lời này có thể là của chúng ta:

Tôi thích được thấy đền thờ.

Một ngày nào đó tôi sẽ đi đến đó

Để cảm nhận Thánh Linh,

Để lắng nghe và cầu nguyện.

Vì đền thờ là nhà của Thượng Đế,

Một nơi yêu thương và tuyệt mỹ.

Tôi sẽ chuẩn bị từ khi còn nhỏ;

Đây là bổn phận thiêng liêng của tôi.4

Tôi long trọng làm chứng rằng chúng ta là con cái của một Cha Thiên Thượng nhân từ. Ngài đã chọn Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, để làm Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Cách thức duy nhất để trở về sống với Hai Ngài và với gia đình của chúng ta là qua các giáo lễ của đền thờ thánh. Tôi làm chứng rằng Chủ Tịch Russell M. Nelson nắm giữ và sử dụng tất cả các chìa khóa của chức tư tế mà làm cho cuộc sống vĩnh cửu có thể được thực hiện cho tất cả các con cái của Thượng Đế. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.