Đại Hội Trung Ương
Ban Phước trong Danh Ngài
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2021


13:4

Ban Phước trong Danh Ngài

Mục đích của việc chúng ta tiếp nhận chức tư tế là cho phép chúng ta ban phước cho mọi người thay cho Chúa, làm điều đó trong danh Ngài.

Các anh em thân mến, đồng tôi tớ trong chức tư tế của Thượng Đế, tôi rất vinh dự được nói chuyện với các anh em tối hôm nay. Tôi vô cùng kính trọng và biết ơn các anh em. Khi nói chuyện với các anh em và nghe về đức tin lớn lao của các anh em, tôi tin rằng quyền năng của chức tư tế ngày càng gia tăng mãi mãi trên thế gian, với các nhóm túc số ngày càng vững mạnh hơn và những người nắm giữ chức tư tế trung thành hơn bao giờ hết.

Trong một vài phút của tôi buổi tối hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với các anh em nào muốn được hiệu quả hơn nữa trong sự phục vụ chức tư tế của cá nhân mình. Các anh em biết về lệnh truyền là các anh em phải làm vinh hiển sự kêu gọi của các anh em để phục vụ.1 Nhưng các anh em có thể tự hỏi rằng việc làm vinh hiển chức vụ kêu gọi đó có thể có ý nghĩa gì đối với mình.

Tôi sẽ bắt đầu với những thầy trợ tế mới nhất vì có lẽ họ cảm thấy không biết chắc chắn về ý nghĩa của việc làm vinh hiển sự phục vụ trong chức tư tế của họ có thể là gì. Các anh cả mới được sắc phong cũng có thể muốn lắng nghe. Và một giám trợ trong những tuần đầu tiên phục vụ cũng có thể thích nghe.

Thật là điều hữu ích cho tôi để nhìn lại những ngày mà tôi còn là một thầy trợ tế. Tôi ước rằng ai đó đã nói với tôi điều mà tôi sẽ đề cập đến bây giờ. Chắc hẳn điều đó đã có thể giúp đỡ trong tất cả những chỉ định của chức tư tế mà đến với tôi kể từ đó—ngay cả những chỉ định mà tôi nhận được ngày nay.

Tôi được sắc phong thầy trợ tế trong một chi nhánh nhỏ đến mức tôi là thầy trợ tế duy nhất và anh trai tôi, Ted là người thầy giảng duy nhất. Chúng tôi là gia đình duy nhất trong chi nhánh. Toàn thể chi nhánh nhóm họp tại nhà chúng tôi. Người lãnh đạo chức tư tế cho anh em tôi là một người mới cải đạo vừa nhận được chức tư tế. Lúc ấy, tôi tin rằng bổn phận duy nhất của chức tư tế của tôi là chuyền Tiệc Thánh trong phòng ăn của mình.

Khi gia đình tôi chuyển nhà đến Utah, tôi thấy mình đang ở trong một tiểu giáo khu lớn với nhiều thầy trợ tế. Trong buổi lễ Tiệc Thánh đầu tiên của tôi ở đó, tôi đã quan sát các thầy trợ tế—dường như đối với tôi là một đạo quân—di chuyển một cách chính xác khi họ chuyền Tiệc Thánh giống như một đội đã được huấn luyện.

Tôi đã sợ hãi đến nỗi ngày Chủ Nhật kế tiếp, tôi đi sớm đến tòa nhà của tiểu giáo khu để ở đó một mình khi không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi nhớ rằng đó là Tiểu Giáo Khu Yalecrest ở Salt Lake City, và có một bức tượng trong khuôn viên. Tôi đi ra đằng sau bức tượng đó và cầu nguyện khẩn thiết để được giúp đỡ hầu biết cách không phạm sai lầm khi tôi vào chỗ của mình để chuyền Tiệc Thánh. Lời cầu nguyện đó đã được đáp ứng.

Nhưng bây giờ tôi biết là có một cách tốt hơn để cầu nguyện và suy nghĩ khi chúng ta cố gắng tăng trưởng trong sự phục vụ qua chức tư tế của mình. Tôi đã học được bài học này qua việc hiểu được lý do tại sao các cá nhân được ban cho chức tư tế. Mục đích của việc chúng ta tiếp nhận chức tư tế là cho phép chúng ta ban phước cho mọi người thay cho Chúa, làm điều đó trong danh Ngài.2

Phải mấy năm sau khi tôi là thầy trợ tế thì tôi mới biết được chức phẩm đó trên thực tế có nghĩa là gì. Ví dụ, với tư cách là một thầy tư tế thượng phẩm, tôi đã được chỉ định đến thăm buổi lễ Tiệc Thánh trong một trung tâm chăm sóc. Tôi được yêu cầu chuyền Tiệc Thánh. Thay vì nghĩ về tiến trình hoặc mức độ chính xác của cách tôi chuyền Tiệc Thánh, tôi đã nhìn vào khuôn mặt của mỗi người lớn tuổi. Tôi thấy nhiều người trong số họ đã khóc. Một phụ nữ nắm lấy tay áo của tôi, nhìn lên và nói lớn: “Ồ, cảm ơn, cảm ơn.”

Chúa đã ban phước cho sự phục vụ của tôi được thực hiện trong danh Ngài. Ngày hôm đó, tôi đã cầu nguyện xin cho một phép lạ thay vì cầu nguyện cho việc tôi có thể làm phần vụ của mình hữu hiệu như thế nào. Tôi đã cầu nguyện rằng những người đó sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa qua sự phục vụ đầy yêu thương của tôi. Tôi đã học được đây là chìa khóa để phục vụ và ban phước cho người khác trong danh Ngài.

Tôi nghe được một kinh nghiệm gần đây mà nhắc nhở tôi về tình yêu thương như vậy. Khi tất cả các buổi nhóm họp của Giáo Hội bị đình chỉ do đại dịch COVID-19, một người anh em phục sự đã nhận được một sự chỉ định từ vị chủ tịch nhóm túc số các anh cả để ban phước và thực hiện Tiệc Thánh cho một chị phụ nữ mà anh ấy phục sự. Khi anh ấy gọi điện thoại cho chị ấy để đề nghị mang Tiệc Thánh đến nhà chị, thì chị đã miễn cưỡng chấp nhận vì không thích việc anh ấy phải ra khỏi nhà của anh trong thời điểm nguy hiểm như vậy nhưng cũng tin rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Khi anh ấy đến nhà chị vào buổi sáng Chủ Nhật hôm đó, chị đã đưa ra một yêu cầu. Liệu họ có thể đi qua nhà bên cạnh để dự Tiệc Thánh với người hàng xóm 87 tuổi của chị ấy không? Anh ấy đã đồng ý với sự cho phép của giám trợ.

Trong rất nhiều tuần lễ, và với sự giãn cách xã hội thật thận trọng với người khác cùng các biện pháp an toàn khác, nhóm Thánh Hữu ít người đó đã quy tụ lại vào mỗi Chủ Nhật để dự Tiệc Thánh đơn giản. Chỉ một vài mẩu bánh mì bẻ nhỏ và ly nước—nhưng họ đã khóc nhiều trước lòng nhân từ của một Thượng Đế đầy tình yêu thương.

Cuối cùng, người anh em phục sự, gia đình của anh và chị phụ nữ mà anh ấy phục sự đã có thể trở lại nhà thờ. Nhưng người góa phụ 87 tuổi, là người hàng xóm, vì hết sức thận trọng nên đã phải ở nhà. Người anh em phục sự—hãy nhớ rằng sự chỉ định của anh ấy là cho người hàng xóm của chị ấy chứ không phải cho chính chị phụ nữ lớn tuổi này—cho đến ngày nay vẫn lặng lẽ đến nhà của người góa phụ ấy mỗi Chủ Nhật, cầm thánh thư và một mẩu bánh mì nhỏ trong tay, để thực hiện Tiệc Thánh của Bữa Ăn Tối của Chúa.

Sự phục vụ trong chức tư tế của anh ấy, giống như của tôi ngày hôm đó trong trung tâm chăm sóc, được thực hiện vì tình yêu thương. Thực ra, người anh em phục sự mới đây đã hỏi vị giám trợ của mình liệu có những người nào khác trong tiểu giáo khu mà anh ta có thể chăm sóc không. Ước muốn của anh ấy để làm vinh hiển sự phục vụ trong chức tư tế của mình đã gia tăng khi anh ấy phục vụ trong danh Chúa và theo một cách mà hầu như chỉ có riêng Ngài biết. Tôi không biết liệu người anh em phục sự có cầu nguyện như tôi đã làm, cho những người anh ấy phục vụ biết đến tình yêu thương của Chúa hay không, nhưng vì sự phục vụ của anh ấy trong danh Chúa nên kết quả vẫn giống nhau.

Kết quả tuyệt vời tương tự cũng đến khi tôi cầu nguyện về điều đó trước khi tôi ban phước lành của chức tư tế cho một người bị bệnh hoặc đang trong thời gian hoạn nạn. Đã có lần chuyện xảy ra trong một bệnh viện khi các bác sĩ thiếu kiên nhẫn đã thúc giục tôi—còn hơn là thúc giục tôi nữa—ra lệnh cho tôi—phải gấp rút và đi ra để họ có thể làm việc, thay vì cho tôi một cơ hội để ban phước lành chức tư tế. Tôi đã ở lại, và tôi đã ban phước lành. Và cô bé mà tôi đã ban phước vào ngày hôm đó, là người mà các bác sĩ đã nghĩ rằng sẽ chết, vẫn còn sống. Vào giây phút này, tôi rất biết ơn là vào ngày hôm đó, tôi đã không để cảm xúc của mình cản trở mà cảm thấy rằng Chúa muốn cô bé đó có một phước lành. Và tôi đã biết phước lành là gì: tôi đã ban phước cho cô bé ấy để được chữa lành. Và cô bé ấy đã được chữa lành.

Chuyện đó đã diễn ra nhiều lần khi tôi đã ban một phước lành cho một người nào đó dường như cận kề cái chết, với những người trong gia đình đứng xung quanh giường với hy vọng có một phước lành được chữa lành. Cho dù tôi chỉ có một chút thời gian nhưng tôi luôn luôn cầu nguyện để biết Chúa dành sẵn phước lành nào mà tôi có thể ban cho trong danh Ngài. Và tôi cầu xin để biết cách Ngài muốn ban phước cho người đó chứ không phải là điều mà tôi hay những người đứng gần đó muốn. Kinh nghiệm của tôi là ngay cả khi phước lành không phải là điều những người khác mong muốn cho họ hoặc cho những người thân của họ thì Thánh Linh cũng làm cảm động những tấm lòng để kinh nghiệm được sự chấp nhận và an ủi thay vì nỗi thất vọng.

Sự soi dẫn tương tự cũng đến khi các tộc trưởng nhịn ăn và cầu nguyện để được hướng dẫn hầu ban phước lành mà Chúa đã muốn dành cho một người. Một lần nữa, tôi đã nghe các phước lành được ban cho mà làm cho tôi ngạc nhiên và cũng làm người nhận được phước lành ngạc nhiên. Rõ ràng, phước lành đến từ Chúa—những lời cảnh báo trong phước lành đó lẫn những lời hứa được chia sẻ trong danh Ngài. Sự cầu nguyện và nhịn ăn của vị tộc trưởng đã được Chúa tưởng thưởng.

Với tư cách là giám trợ, tôi đã học được rằng trong khi thực hiện các cuộc phỏng vấn về sự xứng đáng, cần phải cầu nguyện Chúa cho tôi cảm nhận được những gì Ngài muốn cho người đó, giữ bất cứ sự soi dẫn nào mà Ngài sẽ ban cho được làm sáng tỏ bởi sự phán xét của chính tôi. Điều đó thật khó nếu Chúa, trong tình yêu thương, có thể muốn ban phước cho một người nào đó bằng sự sửa chỉnh. Cần có nỗ lực để phân biệt những gì Chúa muốn với những gì các anh em muốn và người kia muốn.

Tôi tin rằng chúng ta có thể làm vinh hiển sự phục vụ của chức tư tế của mình trong suốt cuộc đời mình và có lẽ trong cuộc sống mai sau nữa. Điều đó sẽ tùy thuộc vào sự siêng năng của chúng ta để cố gắng biết ý muốn của Chúa và các nỗ lực của chúng ta để nghe tiếng Ngài hầu chúng ta có thể biết rõ hơn những gì Ngài muốn đối với người mà chúng ta đang phục vụ thay cho Ngài. Mức độ làm vinh hiển đó sẽ đến theo từng bước nhỏ. Nó có thể sẽ đến chậm, nhưng nó sẽ đến. Chúa hứa điều này với chúng ta:

“Vì những ai trung thành để nhận được hai chức tư tế mà ta đã nói tới, và làm vinh hiển chức vụ kêu gọi của họ, thì được thánh hóa bởi Thánh Linh để thể xác của họ được đổi mới.

“Họ trở thành con trai của Môi Se và A Rôn, và dòng dõi của Áp Ra Ham, và giáo hội và vương quốc, và dân chọn lọc của Thượng Đế.

“Và ngoài ra, tất cả những ai tiếp nhận chức tư tế này tức là tiếp nhận ta, lời Chúa phán vậy.”3

Tôi làm chứng rằng các chìa khóa của chức tư tế đã được phục hồi cho Tiên Tri Joseph Smith. Các tôi tớ của Chúa đã hiện đến từ thiên thượng để phục hồi chức tư tế cho những sự kiện trọng đại đã xảy ra và đang diễn ra trước mắt chúng ta. Dân Y Sơ Ra Ên phải được quy tụ. Dân Chúa sẽ được chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm vinh quang của Ngài. Sự Phục Hồi sẽ tiếp tục. Chúa sẽ mặc khải thêm ý muốn của Ngài cho các vị tiên tri và các tôi tớ của Ngài.

Các anh em có thể cảm thấy nhỏ bé so với những sự mặc khải lớn lao về điều Chúa sẽ làm. Nếu các anh em làm như vậy thì tôi xin mời các anh em hãy thành tâm cầu vấn về cách Chúa nhìn các anh em. Ngài biết rõ mỗi anh em, Ngài đã truyền giao chức tư tế cho các anh em, và sự đáp ứng cùng làm vinh hiển chức tư tế của các anh em là quan trọng đối với Ngài vì Ngài yêu thương các anh em và Ngài tin cậy các anh em để ban phước trong danh Ngài cho những người Ngài yêu thương.

Tôi ban phước cho các anh em bây giờ để có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự tin cậy của Ngài, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.