2008
Giấc Mơ Khác Thường của Tôi
Tháng Mười năm 2008


Giấc Mơ Khác Thường của Tôi

Cách đây nhiều năm, trong một tai nạn trên đường đi, tôi đã bị nhiều thương tích, mà thương tích tệ hại nhất đã làm cho tôi bị hôn mê trong ba tháng. Các phước lành chức tư tế, cùng với sự hỗ trợ của gia đình tôi, đã giúp cho tôi có thể có được điều mà một trong các bác sĩ của tôi gọi là “một sự bình phục khác thường.”

Nhưng thương tích ở đầu của tôi đã làm suy yếu trí nhớ ngắn hạn của tôi, và tôi không còn có thể nhớ các giấc mơ của tôi được nữa. Tôi thường thức giấc và nghĩ: “Ôi tôi đã nằm mơ,” nhưng vào lúc ấy, giấc mơ đã rời khỏi tâm trí tôi vĩnh viễn.

Mười bảy năm sau tai nạn đó, tôi được kêu gọi làm giám trợ của tiểu giáo khu của tôi. Trong một buổi họp hội đồng tiểu giáo khu tiếp theo, chị chủ tịch Hội Thiếu Nhi đề nghị kêu gọi một cặp vợ chồng nào đó để giảng dạy lớp CTR. Hai cố vấn của tôi và tôi ngạc nhiên liếc nhanh nhau.

Chị vợ tham dự nhà thờ mặc dù không đều đặn, nhưng chồng của chị thì đã không tham dự nhà thờ trong nhiều năm. Tuy nhiên, chúng tôi đều cảm thấy rằng họ cần phải có cơ hội để suy nghĩ về sự kêu gọi.

Cái đêm mà trước khi tôi nói chuyện với cặp vợ chồng đó, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng. Sáng hôm sau, tôi thức giấc và hoàn toàn nhớ đến giấc mơ đó. Giấc mơ là hoàn toàn về điều phải nói tại cuộc phỏng vấn để họ chịu chấp nhận sự kêu gọi để phục vụ. Tôi cảm thấy kinh ngạc khi nhớ được giấc mơ đầu tiên của mình trong 17 năm, nhưng hơn thế nữa, nội dung của giấc mơ làm cho tôi phấn khởi và lạc quan.

Buổi chiều đó, người cố vấn của tôi đến đón tôi. Trong khi chúng tôi lái xe đến chỗ hẹn, người ấy nói: “Thưa Giám Trợ, tôi sẽ dành cho Giám Trợ nói hết nhé.” Tôi nhớ đã mỉm cười một cách tự tin vì tôi cảm thấy rằng Chúa đã hoạch định phần trình bày của tôi cho tôi.

Trong lúc phỏng vấn, tôi đã lặp lại theo y như giấc mơ, và cặp vợ chồng đó đã chấp nhận sự kêu gọi đó. Khi chúng tôi đi về nhà trong buổi tối đó, người cố vấn của tôi nói: “Tôi cảm thấy giống như tôi đã được giảng dạy bởi một người thầy.” Tôi mỉm cười lần nữa vì tôi biết đó là sự thật—cả hai chúng tôi đều đã được Đức Thầy giảng dạy.

Cặp vợ chồng đó tận tâm làm tròn các bổn phận của họ trong Hội Thiếu Nhi, và cả hai trở nên tích cực trong tiểu giáo khu. Hai năm sau, họ được làm lễ gắn bó trong đền thờ.

Cho đến hôm nay, giấc mơ kỳ lạ đó là giấc mơ độc nhất mà tôi đã nhớ được trong 28 năm qua. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng đã biết lúc nào là tốt nhất cho cặp vợ chồng này. Do đó, Ngài đã soi dẫn cho chị chủ tịch Hội Thiếu Nhi và, trong một đêm, đã ban phước cho trí nhớ có phần thiếu hiệu quả của tôi được hoạt động một cách hoàn hảo. Một lần nữa, tôi nhận biết rằng Chúa đứng đầu Giáo Hội này và rằng “mục đích vĩnh cửu của Chúa sẽ còn tiếp tục mãi cho đến khi tất cả những lời hứa của Ngài được làm tròn” (Mặc Môn 8:22).