Thông Tin Bạn Hữu
Chuẩn Bị cho Công Việc Truyền Giáo
“Các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê Hô Va” (1 Sa Mu Ên 7:3).
Trong vài năm sau khi gia đình tôi chịu phép báp têm, những người truyền giáo đã ăn trưa tại nhà của chúng tôi mỗi ngày. Tôi học biết yêu mến những người truyền giáo, và tôi cũng muốn giống như họ.
Khi tôi được 11 tuổi, vị giám trợ của tôi gọi tôi vào để phỏng vấn trong văn phòng của ông. Ông nói: “Ulisses, đã đến lúc để bắt đầu cho em chuẩn bị đi truyền giáo.” Tôi ngạc nhiên vô cùng vì tôi mới chỉ 11 tuổi! Nhưng ông nói: “Chúng ta phải bắt đầu tiến trình đó bây giờ.”
Vị giám trợ của tôi nói: “Thỉnh thoảng tôi sẽ phỏng vấn em để xem em tiến triển như thế nào.” Rồi ông đưa cho tôi một số hướng dẫn. Ông đã dạy tôi về những lệnh truyền, chức tư tế, sự xứng đáng, và tính lương thiện. Lòng tôi đầy cảm kích vì ông đã nhìn vào mắt tôi và nói: “Em sẽ phục vụ truyền giáo nếu em tuân theo các chỉ dẫn mà tôi đưa ra cho em.”
Tôi luôn luôn nhớ lời của ông, nhất là khi tôi gặp một thử thách. Ví dụ, một lần nọ, mẹ tôi đưa cho tôi tiền để đi tiệm mua một vài thứ trái cây. Vì lý do nào đó, người tính tiền ở cửa hàng trả lại cho tôi tiền nhiều hơn là tôi đưa cho người ấy để trả tiền trái cây. Tôi bắt đầu đi bộ về nhà, và khi mở tay mình ra, tôi thấy rằng tôi có nhiều tiền hơn lúc bắt đầu.
Sa Tan cố thuyết phục tôi rằng tôi có thể giữ số tiền đó cho mình. Tôi nghĩ: “Tôi có một số tiền để làm bất cứ điều gì tôi muốn, và rồi tôi sẽ đưa lại đúng số tiền thối cho mẹ tôi.” Nhưng rồi tôi nghĩ: “Không được, đó không phải là điều mà vị giám trợ bảo tôi. Để làm người truyền giáo, tôi phải lương thiện.” Tôi cảm nhận được Thánh Linh vào lúc đó và đi trở lại cửa tiệm để đưa trả số tiền. Tôi cảm thấy vui trong lòng. Tôi nghĩ: “Tôi đã lương thiện, tôi đã tuân theo các lệnh truyền, và tôi đang chuẩn bị cho công việc truyền giáo của mình. Tôi sẽ là một người truyền giáo, và tôi cần phải lương thiện.”
Khi sắp đi học trung học, tôi đã làm việc để dành dụm tiền cho công việc truyền giáo của mình. Cha mẹ tôi rất nghèo và không thể trả cho mọi thứ. Tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng sau khi đóng tiền thập phân, tôi đã quyết định mua một y phục mỗi tháng cho công việc truyền giáo của mình. Một tháng thì tôi mua một cái áo sơ mi, tháng khác, tôi mua một cái cà vạt, một tháng khác nữa, tôi mua một cái áo sơ mi khác. Trong ba năm đó, tôi đã dành dụm đủ để mua mọi thứ tôi cần. Tôi đã dành dụm đủ để trả tiền cho công việc truyền giáo của mình. Tôi học biết về nguyên tắc dành dụm. Tôi học biết về nguyên tắc tuân theo luật thập phân và có bao nhiêu phước lành mà chúng ta nhận được khi chúng ta đóng tiền thập phân.
Công việc truyền giáo của tôi là một kinh nghiệm tuyệt vời vì nó đã giúp cho tôi hiểu các nguyên tắc của cuộc sống và cách áp dụng phúc âm vào các sinh hoạt hằng ngày của mình.
Các em trai và các em gái thân mến, hãy chuẩn bị cho một công việc truyền giáo tốt và một cuộc sống tốt. Chúa đang chờ ban cho chúng ta tất cả các phước lành mà chúng ta cần.