Một Giao Ước Là Vĩnh Viễn
Khi đi tới các quyết định của tôi là một phần giao ước với Cha Thiên Thượng nhân từ thì tôi không quan tâm đến điều thế gian sẽ nói gì.
Khi tôi còn niên thiếu, chủ tịch Hội Thiếu Nữ tặng cho mỗi thiếu nữ một món quà: một tấm hình đền thờ. Chị nói cho chúng tôi nghe về các giao ước và việc sống trong sạch. Rồi chị khuyến khích chúng tôi đặt ra một mục tiêu để đi đền thờ vào một ngày nào đó.
Tôi nghiêm chỉnh ghi nhớ lời dạy của chị phụ nữ này và quyết định lập ra một ưu tiên cho mình. Lúc bấy giờ không có đền thờ ở Costa Rica nhưng tôi đã biết từ phép báp têm mới đây của mình rằng một giao ước là gì, và tôi trông mong có được cơ hội để lập thêm các giao ước với Chúa.
Lúc bấy giờ không một ai khác trong gia đình tôi là tín hữu của Giáo Hội nên phúc âm đã không được giảng dạy trong nhà của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định rằng tôi có thể tự mình học hỏi về các tiêu chuẩn phúc âm và tuân theo các tiêu chuẩn đó. Việc chuẩn bị của tôi gồm có việc tham dự lớp giáo lý, mặc dù lớp này được dạy rất sớm vào buổi sáng. Điều đó cũng gồm có việc không đi chơi hẹn hò cho đến khi tôi 16 tuổi. Và điều đó có nghĩa là sống theo luật trinh khiết—chắc chắn không phải là một điều gì phổ biến hoặc ngay cả thông thường ở giữa bạn bè của tôi, nhưng đó là một điều tôi biết rằng mình có thể làm được vì tôi đã giao ước với Chúa là tôi sẽ làm.
Việc nghiên cứu thánh thư, trong lớp giáo lý và riêng cho mình, đã củng cố quyết tâm của tôi để sống một cuộc sống trinh khiết, trong sạch. Tôi nhớ đã được soi dẫn một cách đặc biệt bởi 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi. Như trong An Ma 53:20–21 chép, những thanh niên này “vô cùng dũng cảm về lòng can đảm, mạnh mẽ và hoạt động; nhưng này, như vậy chưa phải là hết—họ là những người luôn trung thành trong mọi công việc họ được giao phó. … Họ là những người thành thật và nghiêm trang, vì họ đã được dạy dỗ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài.” Tôi cũng muốn được trung tín trong những điều tôi đã được giao phó, kể cả các giao ước báp têm của tôi.
Tôi hiểu biết thêm về các giao ước khi tôi được kêu gọi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo El Salvador San Salvador East. Khi tôi tiếp nhận lễ thiên ân trong đền thờ, Giáo Lý và Giao Ước 82:10 đến với tâm trí tôi: “Ta, là Chúa, bị ràng buộc khi các ngươi làm theo những điều ta phán; nhưng khi các ngươi không làm theo những điều ta phán thì các ngươi chẳng được hứa hẹn nào cả.” Trong suốt thời gian truyền giáo của tôi, ý niệm đó của các giao ước—về việc chúng ta làm phần vụ của mình và Chúa làm phần vụ của Ngài—đã thúc đẩy tôi làm hết sức mình. Khi tôi làm như vậy, những người bạn đồng hành của tôi và tôi được ban phước trong công việc của mình.
Tôi đã đi truyền giáo cách đây nhiều năm, nhưng tôi tiếp tục tìm ra sức mạnh từ việc tuân giữ các giao ước của mình. Tôi đã được ban phước kể từ lúc ấy để phục vụ bảy năm trong Đền Thờ San José Costa Rica. Việc phục vụ với tư cách là người làm việc trong đền thờ đã mang đến cho tôi những cơ hội thường xuyên để tưởng nhớ đến các giao ước mà tôi đã lập. Tôi đã thấy có những điều nhắc nhở tương tự khi phục vụ trong tổ chức Hội Thiếu Nữ, nơi mà tôi đã cố gắng giảng dạy tầm quan trọng của các giao ước giống như những người lãnh đạo của tôi đã giảng dạy cho tôi.
Việc tuân giữ các giao ước của chúng ta không phải luôn luôn dễ dàng. Ví dụ, nhiều người thấy rằng luật trinh khiết (hoặc, trong một số trường hợp, thái độ mộ đạo nói chung) là lỗi thời. May thay, tôi không cảm thấy bị áp lực thêm từ những người không cùng tín ngưỡng với tôi hoặc từ việc thời gian tiếp tục trôi qua. Tôi nhớ lại về cảm nghĩ của mình khi còn là thiếu nữ và người lãnh đạo của chúng tôi đã khuyến khích chúng tôi chuẩn bị và sống theo các giao ước đền thờ. Quyết định tôi đã chọn lúc ấy giờ là một quyết định tôi đã tuân theo đến ngày nay.
Tôi có thể đứng vững vàng trong các quyết định của mình vì chúng không phải là những quyết định tôi đã đưa ra chỉ một mình tôi, cho bản thân của tôi mà thôi. Thay vì thế, chúng là những quyết định tôi đã đưa ra với tính cách là một phần giao ước với Cha Thiên Thượng nhân từ. Điều thế gian nói không thành vấn đề. Tôi đã hứa với Chúa rằng tôi sẽ tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Đó là vấn đề danh dự. Các giao ước tôi lập tại phép báp têm và các giao ước tôi lập trong đền thờ đều có giá trị ngày nay cũng giống như cái ngày tôi lập các giao ước đó. Một giao ước với Thượng Đế là vĩnh viễn.
Việc sống theo đường lối mà Thượng Đế đã đòi hỏi chúng ta phải sống theo thì không luôn luôn dễ dàng, nhưng tôi làm chứng rằng điều đó có thể thực hiện được. Chúng ta có thể tin tưởng và đạt được quyền năng từ việc sống theo các giao ước của mình, và chúng ta có thể chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta một mình. Với Ngài cạnh bên, chúng ta có thể làm được mọi việc (xin xem Mô Rô Ni 7:33).