Những Tấm Gương về Đức Tin
Sakiusa và Salote Maiwiriwiri
Suva, Fiji
Tôi khó có thể tin được sự bình an và hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy trong nhà Maiwiriwiri. Mặc dù hai đứa con của họ đã qua đời, nhưng họ vẫn sống với niềm vui và mục đích mỗi ngày.
Les Nilsson, Nhiếp ảnh gia
Salote:
Hai năm sau khi con trai Esa của chúng tôi chết vì bệnh ung thư phổi, thì con gái Esalynn của chúng tôi chết vì bệnh viêm màng não. Trong đền thờ, tôi cảm thấy một sự thúc giục mạnh mẽ để nói chuyện với một chị truyền giáo cao niên ở đó cũng là người đã mất hai đứa con nhiều năm trước. Chị ấy nói với tôi: “Nếu em làm cho nhà của mình thành nơi thánh thiện thì em có thể cảm nhận được sự hiện diện của con cái mình ở đó.”
Điều đó đã trở thành mục tiêu của chúng tôi. Mọi việc chúng tôi làm đều là để cho nhà của mình thành một nơi thánh thiện. Chúng tôi muốn cảm thấy gần gũi với các con của mình.
Chúng tôi không biết cách nào để nuôi dạy con cái ở bên kia bức màn che. Nhưng nếu cố gắng hết sức để sống ngay chính thì chúng tôi tin rằng chúng sẽ cảm nhận được những nỗ lực của chúng tôi. Trong các buổi họp mặt gia đình của mình, chúng tôi chào mừng Esa và Esalynn như thể chúng đang tham dự.
Trong nhà, ngay cả khi có sự bất đồng, chúng tôi cũng cố gắng giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi muốn nhà của mình luôn là một nơi thánh thiện càng nhiều càng tốt. Khi làm như vậy, tất cả chúng tôi đều cảm thấy niềm hy vọng và sự chữa lành cùng tình yêu thương.
Sakiusa:
Kinh nghiệm bị mất đi Esa và Esalynn cuối cùng đã mang gia đình chúng tôi lại gần nhau hơn. Chúng tôi cùng nhau hội ý với mấy đứa con khác của mình. Chúng tôi đi đền thờ chung với gia đình. Chúng tôi sống một cuộc sống càng đơn giản càng tốt và chọn sự biết ơn mỗi ngày. Khi chúng tôi nói về ý nghĩa của việc được làm lễ gắn bó chung với gia đình trong đền thờ thì lễ gắn bó đó trở nên có ý nghĩa đối với chúng tôi. Và qua tất cả điều này, chúng tôi quả thật cảm thấy sự hiện diện của con cái chúng tôi.
Một trong những điều đầu tiên chúng tôi đã làm để làm cho nhà của mình trở nên thánh thiện hơn là bắt đầu đọc Sách Mặc Môn hằng ngày. Thoạt đầu, chúng tôi đã chia sẻ những câu chuyện trong Sách Mặc Môn bằng tranh cho con cái khi chúng còn nhỏ. Sau đó chúng tôi thêm vào các video. Giờ đây chúng tôi đang đọc nhiều hơn từ Sách Mặc Môn. Tôi có thể làm chứng về quyền năng của Sách Mặc Môn.
Tôi cũng có thể làm chứng về quyền năng trong kế hoạch cứu rỗi. Khi hoạch định tang lễ cho Esa và Esalynn thì chúng tôi đã quyết định không làm theo tang lễ cầu kỳ phổ biến trong văn hóa của người dân Fiji. Thay vì thế, vợ chồng tôi là những người duy nhất nói chuyện, và chúng tôi đã nói về kế hoạch cứu rỗi. Kể từ lúc đó, nhiều người bà con của chúng tôi đã gia nhập Giáo Hội sau khi nghe những lẽ thật này từ các buổi tang lễ.