Làm Thế Nào Tôi Đã Tìm Thấy Sự Chữa Lành Khi Bị Lạm Dụng Tình Dục
Tôi đã sống một cơn ác mộng. Nhưng về sau, tôi mới biết rằng trong những giây phút đen tối nhất của mình, tôi đã có thể dựa vào Đấng Cứu Rỗi của mình.
Cơn ác mộng của tôi bắt đầu khi tôi mới bảy tuổi và mẹ tôi tái hôn. Chúng tôi thực sự thích người cha kế mới của tôi. Ông tử tế và rất hợp với gia đình của chúng tôi. Tôi cảm thấy thực sự an toàn khi ở gần ông ta. Mọi thứ đều tuyệt vời cho đến một ngày nọ, khi những người khác đang bận rộn thì ông ta xâm phạm tiết hạnh tôi.
Tôi đã không hiểu điều mà ông ta đã làm với tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, hoang mang, và rất xấu hổ. Nhưng tôi đã quá sợ để kể cho bất cứ ai. Tôi đã nghĩ rằng chuyện này sẽ phá hoại hạnh phúc mới của gia đình tôi và dù sao không có ai sẽ tin tôi. Vậy nên tôi đã quyết định im lặng.
Ông ta chỉ làm tổn thương tôi một lần, nhưng ký ức về sự lạm dụng đó luôn luôn đè nặng trong tâm trí tôi. Cuối cùng tôi trở nên bị ám ảnh rằng một người nào đó sẽ nhìn thấu nỗi đau của tôi và khám phá bí mật của tôi đến mức tôi đã cố gắng che giấu sự thật bằng cách trở thành bạn thân với người cha kế của mình. Ông ta đặc biệt tử tế với tôi và tôi thực sự bắt đầu thích ông ta trở lại.
Nhưng sau đó mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Khi mẹ tôi bắt đầu làm việc ban đêm thì người cha kế của tôi bắt đầu thường xuyên lạm dụng tôi. Tôi cảm thấy thật bất lực. Tôi muốn kể ra cho mọi người biết nhưng người cha kế của tôi rất được mọi người yêu thích nên tôi nghĩ mọi người sẽ đứng về phía ông ta. Vì vậy, vào buổi tối khi ở một mình, tôi đã cầu xin Thượng Đế giúp tôi giữ bí mật.
Nói Ra Sự Thật
Một ngày nọ, cuối cùng sự lạm dụng chấm dứt. Tôi không biết tại sao. Mặc dù ông ta không còn làm tổn thương tôi nữa nhưng tôi luôn luôn cảm thấy bẩn thỉu và xấu hổ. Tôi ghét bản thân mình. Đôi khi tôi còn suy nghĩ liệu cái chết có dễ dàng hơn thực tại của tôi không. Tôi vẫn muốn nói ra nhưng tôi sợ về điều mà sự thật sẽ mang đến.
Rồi một ngày Chủ Nhật nọ tại nhà thờ khi tôi 14 tuổi, tôi nghe một bài học về việc đưa ra những quyết định lớn. Giảng viên của tôi khuyến khích chúng tôi nhịn ăn và cầu nguyện và hứa rằng Thượng Đế sẽ củng cố chúng tôi để làm điều đúng. Sau lễ nhà thờ, tôi cứ nghĩ về điều người giảng viên ấy đã nói. Tôi tự hỏi liệu khi tôi cầu xin thì Thượng Đế có thực sự giúp tôi nói ra không?
Ngày hôm sau tôi nhịn ăn để có can đảm để nói cho mẹ tôi biết về sự lạm dụng đó. Tôi không thể tập trung trong lúc học vì tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là mẹ tôi sẽ phản ứng thế nào. Đến lúc tôi trở về nhà thì tôi cảm thấy muốn bệnh vô cùng. Một lần nữa tôi cầu nguyện để có được sức mạnh, nhưng tôi không cảm thấy sẵn sàng để kể cho mẹ tôi nghe.
Tối hôm đó, tôi đến gần mẹ tôi khi bà đang nấu bữa ăn tối. Tôi không biết phải nói gì, nhưng khi nhìn vào mắt mẹ, tôi thấy can đảm để bắt đầu nói. Một khi tôi bắt đầu thì mọi thứ tôi đã giấu trong nhiều năm được tuôn ra hết.
Mẹ con tôi ngồi trên chiếc ghế dài và khóc với nhau. Sau đó, chúng tôi liên lạc với chủ tịch chi nhánh của chúng tôi và gọi cảnh sát. Người cha kế của tôi phải chịu trách nhiệm về những gì ông ta đã làm với tôi, và tôi đã nhận được sự bảo vệ mà tôi cần—tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại ông ta nữa.
Con Đường dẫn đến Sự Chữa Lành
Trong thời gian đó, thật là khó khăn để kể lại kinh nghiệm của tôi cho nhà chức trách và khi bạn bè hỏi người cha kế của tôi đang ở đâu, nhưng với sự hỗ trợ của gia đình mình, tôi không còn cô đơn nữa. Chúng tôi cùng nhau tập trung xung quanh một chủ đề mới của gia đình: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi Líp 4:13). Gia đình thân quyến của chúng tôi đã mang đến tình yêu thương và sự hỗ trợ của họ, và theo thời gian, chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu tiến trình chữa lành.
Hai mẹ con tôi đều tham dự buổi tư vấn chuyên nghiệp, đó là một sự giúp đỡ lớn! Người tư vấn của tôi đúng là điều mà tôi cần. Người ấy đã giúp tôi hiểu tất cả những cảm xúc mà tôi đang cảm thấy và đã giúp tôi đối phó với những ký ức xấu của mình. Tôi không bao giờ biết mình đã bị tổn thương đến mức nào cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy được lành lặn nguyên vẹn một lần nữa.
Tôi đã không nghĩ rằng nỗi đau sẽ biến mất chỉ vì tôi nói ra nhưng tôi cũng không nhận ra là mình đã mất bao nhiêu thời gian (và sự kiên nhẫn) để được chữa lành. Bấy lâu nay, tôi đã cảm thấy mình vô giá trị. Tôi đã phải học lại cách yêu bản thân mình.
Tôi đã tìm thấy sự bình an nhất khi tôi tìm tới Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng của tôi. Việc nhận ra rằng hai Ngài đã biết chính xác cảm nghĩ của tôi đã cho tôi sức mạnh và hy vọng. Tôi đã trông cậy vào hai Ngài trong những giây phút đen tối nhất. Theo thời gian, những ký ức bắt đầu phai nhạt, và tôi thực sự cảm thấy bình yên nhờ vào tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.
Một trong những phần đáng giá nhất của tiến trình chữa lành là nhận ra rằng tôi quả thật sẽ có một tương lai xán lạn. Khi bị lạm dụng, tôi còn không thể tưởng tượng được là sẽ có một cuộc sống bình thường. Tôi cảm thấy đau khổ vĩnh viễn. Nhưng qua sự giúp đỡ và chữa lành, tôi đã tìm thấy những điều để hy vọng. Tôi bắt đầu kể chuyện của mình cho những cô gái khác đang bị tổn thương và tôi còn đã quyết định phục vụ truyền giáo. Việc chia sẻ chứng ngôn của tôi với những người khác đã củng cố tôi.
Những điều mà người cha kế của tôi đã làm cho tôi không xác định giá trị của con người tôi. Ông ta thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi nhưng tôi đã chọn sử dụng kinh nghiệm của mình để giúp đỡ những người khác. Một số ngày vẫn còn khó khăn đối với tôi, nhưng qua tất cả mọi điều, Chúa đã củng cố tôi và tôi biết Ngài sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi. Tôi đã biến đổi từ một nạn nhân thành một người sống sót.