2021
Ngày Đầu Tiên của Jaechan
Tháng Một năm 2021


Ngày Đầu Tiên của Jaechan

Có phải là đường này không nhỉ? Jaechan cảm thấy rất hoang mang.

“Tôi đã tìm cầu Đức Giê Hô Va, Ngài đáp lại tôi” (Thi Thiên 34:4). Câu chuyện này diễn ra ở Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

boy walking into classroom

Tiếng nhạc vui vẻ vang lên trong khi Jaechan và Mẹ đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong phòng tập thể dục của trường. Những chùm bong bóng rực rỡ bay lơ lửng dọc theo các bức tường khi những đứa trẻ khác và cha mẹ chúng nói chuyện rất hào hứng.

Ngày mai là ngày đầu tiên đi học và ở Hàn Quốc, các học sinh mới luôn tham gia một chương trình đặc biệt để kỷ niệm ngày khai giảng trường. Trong khi lắng nghe các bài hát và những người nói chuyện, Jaechan cảm thấy phấn khởi. Nó rất nôn nóng được bắt đầu học!

Sau chương trình, Mẹ và Jaechan đi vào các hành lang trong trường. Khi họ đến lớp học của Jaechan thì nó gặp giáo viên của mình. Cô ấy dường như rất dễ thương.

Sau đó, Mẹ và Jaechan bước ra ngoài trong ánh nắng mùa xuân ấm áp. Ngay cả mặt trời và bầu trời cũng dường như vui mừng vì năm học sắp bắt đầu.

Sáng hôm sau, Mẹ dắt Jaechan đến cổng trường. Mẹ ôm nó thật chặt. Mẹ nói: “Mẹ yêu con.” “Chúc con một ngày đầu tiên vui vẻ.”

Jaechan nói: “Vâng ạ.” “Con cũng yêu mẹ!” Nó vẫy tay tạm biệt và quay người lại để đi đến lớp học của mình giống như họ đã tập trước.

Khi Jaechan bước xuống hành lang, nó bắt đầu lo lắng. Có phải là đường này không nhỉ? Jaechan dừng lại và nhìn quanh. Nó quay lại và đi vào một hành lang khác. Chẳng bao lâu, nó cảm thấy hoang mang.

Jaechan hít vào một hơi thật sâu. Nó biết rằng mình có đứng ở hành lang này ngày hôm qua. Nó tiếp tục bước đi và đi ngang qua một cánh cửa lớn.

Nhưng Jaechan đã không thấy lớp học của mình, với bàn học và bạn bè cùng giáo viên dễ thương của mình. Nó thấy phòng tập thể dục. Và bây giờ không có người hay bóng bay gì cả. Đó chỉ là một căn phòng lớn trống trải.

Mắt của Jaechan nhòa lệ. Nó cố gắng không hoảng loạn, nhưng nó thấy sợ. Nó không biết làm sao để tìm ra lớp học của mình. Nó bèn quỳ xuống cầu nguyện. “Thưa Cha Thiên Thượng, con đi lạc rồi. Xin hãy giúp Mẹ đến tìm con và giúp con đến lớp học.”

Jaechan đứng lên. Nó hít thêm vài hơi thật sâu. Rồi nó chờ đợi.

Vài phút sau, Mẹ đi ra từ góc hành lang. “Jaechan!” Mẹ chạy đến chỗ nó và ôm nó thật chặt. “Chuyện gì vậy?”

Jaechan bật khóc. Nó cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy Mẹ. Nó nói: “Con không thể tìm ra lớp học của con.” “Nên con đã cầu nguyện để Mẹ đến tìm con.”

Mẹ lau nước mắt trên má cho nó. Mẹ nói: “Mẹ rất mừng là con đã dâng lời cầu nguyện.” “Mẹ đang trên đường về nhà. Rồi Mẹ đã có cảm giác rằng Mẹ nên quay lại để chắc chắn rằng con đã tìm ra lớp học của con. Khi con không có ở đó, Mẹ đã đi kiếm con khắp nơi. Rồi Mẹ kiếm ra con rồi!”

Jaechan cầm tay Mẹ trong khi họ đi xuống đúng hành lang. Jaechan đã ngừng khóc. Nó biết Cha Thiên Thượng đã đáp ứng lời cầu nguyện của nó và mọi thứ đều ổn. Khi họ đến lớp, nó nghe mấy đứa trẻ khác ở bên trong đang cười đùa vui vẻ.

“Jaechan! Giáo viên của Jaechan nói khi nó bước vào: “Chúng tôi rất mừng khi thấy em.”

Jaechan cúi đầu một chút và nói: “Cám ơn ạ.” Nó ôm Mẹ thêm một lần nữa. Xét cho cùng, đây sẽ là một ngày đi học đầu tiên đầy tốt đẹp.

Friend Magazine, 2021/01-02 Jan/Feb

Hình ảnh do Shana Clester minh họa