Braden Dẫn Đường
Tác giả sống ở California, Hoa Kỳ.
Câu chuyện này diễn ra ở Louisiana, Hoa Kỳ.
Cuộc sống ở trang trại cá sấu thật tuyệt. Nhưng thiếu một thứ.
“Làm gương cho các tín đồ” (1 Ti Mô Thê 4:12).
Braden và cha xách những xô nặng chứa thức ăn viên cho cá sấu và đi về phía bến cầu gỗ cho ăn. Phần đầu của đầu cá sấu trồi lên mặt nước và lướt về phía họ. Khi Braden và cha đến chỗ cho ăn, một số con cá sấu đã há miệng ra.
Nhưng Braden không hề sợ hãi. Làm việc với cha trong trang trại cá sấu là điều tuyệt vời nhất.
“Đến giờ ăn rồi!” Braden nói. Cậu xúc một muỗng thức ăn và hất chúng xuống nước.
Rau ráu. Rau ráu. Tõm.
Một số con cá sấu bắt được những viên thức ăn trong không trung. Những con khác đớp lấy khi chúng rơi xuống nước. Braden và cha tiếp tục ném thức ăn cho đến khi xô của họ trống rỗng.
Cha nói: “Cảm ơn con đã giúp cha.” “Đi thôi. Những người truyền giáo sắp đến rồi.”
Braden và gia đình đã bắt đầu nói chuyện với những người truyền giáo vài tháng trước. Cậu thích những người truyền giáo! Và cậu thích tìm hiểu về Giáo Hội. Cha là một tín hữu của Giáo Hội, nhưng cha không đi nhà thờ thường xuyên. Mẹ và Braden chưa từng được báp têm.
Chị Cox đã nói vào buổi tối hôm đó: “Tuần trước, cô chú đã đặt mục tiêu để đọc Mô Si A 18.” “Việc đó như thế nào rồi ạ?”
Cha và mẹ nhìn nhau và im lặng trong giây lát. Mẹ nói: “Tuần này chúng tôi bận quá.”
“Em đã đọc rồi!” Braden nói.
Chị Blood nói: “Giỏi lắm!” Và Chị đập tay với Braden để chúc mừng em. “Em cảm thấy thế nào sau khi đọc chương đó?”
Braden nở một nụ cười thật tươi: “Rất tốt ạ. Và em đã cầu nguyện về việc được báp têm. Em thực sự muốn ạ.”
Chị Cox nói: “Thật tuyệt!” “Chị biết rằng điều đó làm Cha Thiên Thượng rất vui.” Chị ấy quay sang mẹ của Braden. “Cô cảm thấy thế nào về điều đó ạ?”
Mẹ nói: “Tôi vẫn không chắc. Tôi nghĩ tôi cần thêm một chút thời gian nữa.”
Braden cảm thấy hơi buồn trong thời gian còn lại của bài học. Cậu mong muốn cả cha và mẹ đều là tín hữu của Giáo Hội. Và cậu cũng muốn trở thành một tín hữu của Giáo Hội!
Khi những người truyền giáo đã về, cậu nói với cha mẹ rằng cậu thực sự nghiêm túc về những gì đã nói trước đó. “Con thực sự muốn được báp têm. Và …” Braden hít một hơi thật sâu. “Con thực sự muốn cha báp têm cho con.”
Một lúc sau, cha lên tiếng: “Cha cũng thực sự muốn như vậy.”
Mẹ khẽ nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện về điều đó.”
Braden đã quỳ xuống cùng gia đình và cầu vấn Cha Thiên Thượng rằng liệu cậu và mẹ có nên làm phép báp têm hay không. Cậu cảm thấy ấm áp và được yêu thương.
Trong vài tuần tiếp theo, Braden đọc thánh thư và cầu nguyện mỗi ngày. Lúc đầu, cậu luôn là người rủ cha mẹ nếu họ muốn cầu nguyện và đọc sách với cậu không. Nhưng không lâu sau, họ bắt đầu rủ ngược lại cậu. Khi cậu và cha cho cá sấu ăn, họ sẽ nói về thánh thư hoặc những gì họ học được ở nhà thờ. Cậu và mẹ hay nói về những bài học truyền giáo. Mỗi ngày, cha và mẹ dường như vui hơn một chút.
Một ngày nọ, trong một buổi học với những người truyền giáo, mẹ nói những lời mà Braden đã chờ đợi: “Tôi muốn được báp têm.”
Trong vài tuần tiếp theo, Braden cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây.
Cuối cùng, đã đến ngày báp têm của mẹ và Braden. Khi Braden đứng lên khỏi mặt nước, cậu cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng dành cho mình và gia đình. Cậu ôm lấy cha thật chặt.
Cha cũng ôm chặt Braden và thì thầm: “Cảm ơn vì con đã là một tấm gương tốt và đã giúp đỡ cha mẹ. Cha yêu thương con.”