2021
Bị Nhốt Ở Ngoài!
Tháng Năm/tháng Sáu năm 2021


Bị Nhốt Ở Ngoài!

Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Câu chuyện này diễn ra ở Central Hungary, Hungary.

Có lẽ Emma có thể giúp!

“Hãy đặt sự tin cậy vào Thánh Linh là Đấng dẫn dắt làm điều tốt lành” (Giáo Lý và Giao Ước 11:12).

girl sitting on steps outside apartment

Emma nhảy qua những vết nứt trên vỉa hè lát đá. Đó là vào một ngày trời nắng đẹp. Emma và mẹ đang đi bộ đến cửa hàng tạp hóa.

Emma hỏi: “Mẹ ơi, mặt trời cách bao xa ạ?”

Mẹ nói: “Mẹ không biết.”

Emma nheo mắt nhìn lên trời. “Mẹ có nghĩ rằng một tên lửa sẽ đi đến được mặt trời không ạ? Mẹ có nghĩ mặt trời nóng hơn tia chớp không? Mẹ có nghĩ …”

Mẹ cười. “Những câu hỏi của con ngày càng khó hơn đấy!”

Emma cũng cười. Em có rất nhiều câu hỏi. Mẹ luôn cố gắng hết sức để trả lời những câu hỏi đó. Đó là một lý do tại sao Emma thích đi dạo với mẹ.

Emma nhìn quanh khu phố của mình. Xe taxi chạy trên đường lát đá. Những người đi xe đạp. Rất nhiều người cũng ra ngoài đi bộ.

Rồi Emma nhìn sang bên kia đường. Có một cô bé đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài một tòa nhà chung cư. Có vẻ như cô bé ấy đang khóc.

Emma đi chậm lại. Em ấy có nên dừng lại để giúp đỡ không nhỉ? Có lẽ cô bé muốn ngồi một mình. Đôi khi Emma muốn ngồi một mình khi buồn.

Emma dừng bước. Hầu như lúc nào Emma cũng muốn có ai đó để nói chuyện cùng khi em ấy cần giúp đỡ. Và biết đâu em ấy có thể giúp đỡ!

Emma nắm lấy tay Mẹ. “Mẹ ơi, nhìn kìa. Con nghĩ cô bé đó cần được giúp đỡ một chút.”

Mẹ nhìn sang bên kia đường. “Mẹ nghĩ con nói đúng đó.”

Emma nắm tay Mẹ khi họ băng qua đường. Em bước lên bậc thềm đến chỗ cô bé đang ngồi. Emma nói: “Xin chào.” “Em có cần giúp đỡ gì không?”

Cô bé khụt khịt và ngước nhìn họ. Hai tay cô bé ôm đầu gối, mắt đỏ hoe và sưng húp.

“Em … em bị nhốt bên ngoài căn hộ của mình.” Cô bé hít một hơi thật sâu. Giọng cô bé run rẩy và thì thầm. Emma quỳ xuống bên cạnh để nghe cô bé rõ hơn.

Cô bé nói: “Em không biết đọc.” “Em không biết phải nhấn nút nào để vào nhà lại.”

Emma nhìn vào bức tường bên ngoài khu chung cư. Có rất nhiều nút bấm nhỏ. Trên mỗi nút có một cái tên. Bên cạnh các nút bấm có một cái loa.

Emma hỏi: “Họ của em là gì?”

Cô bé nói: “Schneider.”

Mẹ đọc qua tất cả các nút bấm cho đến khi tìm thấy một nút có ghi “Schneider.” Mẹ nhấn vào nó.

Kính coong!

Cái nút bấm kêu lớn. Rồi có một tiếng nói phát ra rè rè qua loa.

“Đây là nhà Schneiders. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?”

Mẹ nói vào loa: “Xin chào! Tôi và con gái tôi đang ở bên ngoài với một cô bé nói rằng nó đã bị nhốt bên ngoài.”

Cô bé nhanh chóng đứng lên và chạy đến chỗ cái loa. Cô bé nói: “Mẹ ơi, con không thể đọc được nút bấm để vào nhà lại, và những người này đã giúp đỡ con!”

Giọng nói trên loa có vẻ ngạc nhiên: “Leni! Mẹ nghĩ con đang ở trong phòng của con mà! Đừng lo. Mẹ xuống đó ngay bây giờ đây.”

Sau vài giây, một người phụ nữ chạy ra ngoài. Cô bé chạy đến ôm lấy mẹ mình.

Người phụ nữ quay sang Emma: “Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Leni bé bỏng của cô!”

Emma mỉm cười: “Chuyện nhỏ thôi mà cô.”

Họ vẫy tay chào tạm biệt và đi xuống các bậc thang. Toàn thân Emma cảm thấy ấm áp. Em nghĩ ra một câu hỏi nữa cho mẹ.

“Việc giúp đỡ bé gái đó thật dễ dàng. Tại sao con cảm thấy rất vui vì điều đó ạ?”

Mẹ siết chặt tay Emma. “Đó là Đức Thánh Linh nói với con rằng con đã chọn làm điều đúng.”

Emma mỉm cười. Emma rất vui vì em đã dừng lại để giúp đỡ.

May 2021 Friend