Những Người Tiền Phong trong Mọi Đất Nước
Julia Mavimbela
Lãnh Đạo Cộng Đồng ở Nam Phi
“Tình yêu thương chỉ đến bằng cách tha thứ cho người khác.”
Julia lấy tay lau mồ hôi trên trán. Sau đó bà ấy cầm xẻng lên và bắt đầu đào. Lúc này, xung quanh bà là một đống bụi đất. Nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một khu vườn xinh đẹp.
Thời kỳ đó thật là khó khăn đối với người da đen ở Nam Phi. Luật pháp ở đó tách biệt người da đen với người da trắng. Nhiều người da đen đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ và sống ở một số khu vực cách xa người da trắng, và họ không thể bỏ phiếu bầu cử. Đã có bạo lực trong thị trấn nơi Julia sống, và các trường học đã phải đóng cửa vì lý do đó. Đôi khi thật nguy hiểm khi ở bên ngoài.
Nhưng điều đó không ngăn cản Julia. Bà muốn làm việc gì đó để mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng của mình. Đó là lý do tại sao bà bắt đầu tạo một khu vườn.
Một số trẻ em đã thấy Julia làm việc. Chúng hỏi: “Chúng cháu có thể giúp cô được không ạ?”
Julia nói: “Tất nhiên rồi.” Bà đưa cho mỗi đứa một cái xẻng. Bà chỉ cho chúng cách xới đất và nhổ cỏ.
Bà nói: “Chúng ta hãy đào đất của sự cay đắng, gieo vào đó một hạt giống của tình yêu thương, và xem nó có thể mang lại cho chúng ta những trái nào.” “Tình yêu thương chỉ đến bằng cách tha thứ cho người khác.”
Nhiều tuần trôi qua, và nhiều cây cối mọc lên. Những người khác đến làm việc trong khu vườn. Họ nhổ những cây cỏ cao. Họ gieo thêm hạt. Họ tưới cây. Julia rất vui khi thấy có nhiều người giúp đỡ.
Một ngày kia Julia gặp hai thanh niên trẻ. Julia rất ngạc nhiên vì người da trắng hiếm khi đến khu của bà. Họ nói họ là những người truyền giáo. Bà mời họ chia sẻ một sứ điệp trong nhà của mình.
Khi con trai của Julia nghe tin họ đến, anh ấy đã rất sửng sốt. Anh ấy nói: “Tại sao mẹ lại mời họ?” “Họ là người da trắng. Không an toàn đâu.”
Nhưng Julia tin tưởng những người truyền giáo. Julia nói: “Những người này thì khác.” “Họ thuyết giảng về sự bình an.”
Khi những người truyền giáo đến, Julia chào đón họ vào nhà bà. Một người trong bọn họ để ý thấy một bức ảnh trên kệ phía trên lò sưởi. Đó là hình đám cưới của Julia.
Người truyền giáo chỉ vào bức ảnh và hỏi: “Đó là ai ạ?”
Julia cúi đầu nhìn xuống: “Chồng của tôi, John.” “Anh ấy mất trong một vụ va chạm xe hơi.”
Người truyền giáo gật đầu. “Chúng tôi tin rằng các gia đình có thể sống bên nhau mãi mãi, ngay cả sau khi họ mất đi”
Một cảm giác bình yên tràn ngập lòng Julia. Bà cảm thấy vui khi biết về kế hoạch của Thượng Đế và tiếp tục gặp những người truyền giáo. Tình yêu thương dành cho phúc âm lớn lên trong lòng Julia, giống như cây cối trong khu vườn của bà. Không lâu sau, bà quyết định chịu phép báp têm.
Tại nhà thờ, Julia đã gặp rất nhiều người mới. Một số là người da đen. Một số là người da trắng. Nhưng tất cả đều cùng nhau phục vụ và học hỏi.
Julia đã chỉ cho những đứa trẻ ở nhà thờ cách giúp đỡ trong khu vườn của bà. Bà nói: “Chúng ta phải mềm lòng, giống như mảnh đất này.” “Chúng ta phải dành một chỗ cho phúc âm trong lòng chúng ta. Chúng ta phải dành một chỗ cho tình yêu thương.”