Trà hay Nước Ép Xoài?
Tác giả sống ở California, Hoa Kỳ.
Câu chuyện này xảy ra ở Taiwan.
“Tại sao bạn không muốn uống trà?” Jiro hỏi.
”Stand for the right (Bênh vực lẽ thật)” (Children’s Songbook, trang số 159).
Chung bước đi trên một con đường đông đúc tại Taiwan. Người bạn Jiro ở ngay bên cạnh em. Mọi người ở khắp mọi nơi! Những người mua sắm nhìn ngắm quần áo giảm giá, trẻ nhỏ chơi trò chơi, và nhiều người hối hả nói chuyện trên điện thoại. Chung nắm chặt cặp sách của mình để chắc chắn không làm rớt nó.
“Mình không thể tin là năm học sắp kết thúc rồi!” Chung nói lớn để mà Jiro có thể nghe được.
“Mình biết! Mình sẵn sàng để hoàn thành các lớp học rồi,” Jiro nói.
Chung và Jiro đi qua những quầy hàng bán đủ loại đồ ăn. Thanh long và dâu tây. Há cảo chiên kêu xèo xèo. Kem cuộn bơ đậu phộng. Mùi hương hấp dẫn ở khắp mọi nơi! Nhưng điều duy nhất Chung có thể nghĩ đến là em cảm thấy nóng nực, mồ hôi nhễ nhại vô cùng.
“Mình cảm thấy như đang trong lò nướng vậy!” Chung nói.
“Mình cũng vậy,” Jiro đồng tình. “Chúng ta mua cái gì đó để uống đi.”
Chúng rẽ vào một quầy hàng bán đồ uống có màu sắc rực rỡ.
Jiro lấy ra ít tiền. “Cho cháu hai ly trà trân châu ạ.”
Chung biết rằng uống trà là trái với Lời Thông Sáng. “Thật ra, cho cháu nước ép xoài ạ?” em đề nghị.
Jiro quay lại nhìn Chung. Chung lúng túng. Jiro có nghĩ là em kỳ quặc vì không uống trà không?
Người phụ nữ đưa ly trà trân châu mát lạnh cho Jiro và ly nước ép xoài cho Chung. Rồi hai cậu bé quay lại con đường hướng về nhà.
Jiro hút rột rột ly nước của mình. “Tại sao bạn không muốn uống trà? Nó ngon lắm đó!”
Chung cắn môi mình. “À ừ, mình không uống trà.”
“Tại sao vậy?”
Chung nghĩ cách trả lời câu hỏi này. Những người truyền giáo đã dạy cho em về Lời Thông Sáng. Trong lớp học Hội Thiếu Nhi, em đã học được rằng việc tuân giữ Lời Thông Sáng giúp em có Đức Thánh Linh ở cùng.
“Mình tin ở Thượng Đế, và Ngài muốn mình chăm sóc cho cơ thể của mình. Ngài yêu cầu chúng mình không uống trà hay cà phê hay thức uống có cồn,” Chung nói.
“Làm sao bạn biết được điều đó?” Jiro hỏi.
“Mình học điều đó ở nhà thờ.”
Jiro hút một hớp nước khác. “Nghe hơi ngớ ngẩn. Chỉ là trà thôi mà! Nó chẳng làm hại bạn được.”
Chung cảm thấy như thể bụng mình đánh lô tô. Làm sao để em giúp Jiro hiểu được đây? Có lẽ một ai đó tại nhà thờ có thể giúp em giải thích cho Jiro.
“Bạn có muốn lúc nào đó đi nhà thờ với mình không? Mình đi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bạn có thể học hỏi về Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô.”
Jiro suy nghĩ một chút. “Mình nghĩ là không đâu.”
“Được thôi,” Chung nói. Em cảm thấy buồn một chút vì Jiro không muốn đi nhà thờ với em. Nhưng em vẫn vui vì đã chia sẻ chứng ngôn của mình.
Vào cuối tuần đó ở trường, giáo viên của Chung, thầy Lin, kêu gọi mọi người chú ý. “Ngài mai là buổi học cuối cùng. Bởi vì tất cả các em đã rất siêng năng trong năm học này, nên thầy có một bất ngờ. Tất cả chúng ta sẽ được uống trà trân châu!”
Cả lớp reo hò. Tất cả mọi người, ngoại trừ Chung. Em buông thõng mình trên ghế. Việc nói cho thầy giáo biết em không uống trà còn khó hơn là nói cho Jiro! Tất cả mọi người sẽ nghĩ điều đó thật kỳ quặc, giống như Jiro vậy.
Jiro giơ tay lên. “Thưa Thầy Lin? Chung không uống trà. Đó là một phần tôn giáo của bạn ấy. Thay vì vậy, bạn ấy có thể uống nước ép xoài không ạ?”
Thầy Lin quay sang Chung. “Đúng vậy không, Chung?”
Chung gật đầu.
Thầy Lin mỉm cười. “Được thôi. Thầy sẽ gọi nước ép cho em nhé.”
Sau giờ học, Chung và Jiro cùng nhau đi bộ về nhà. “Cảm ơn vì đã làm như vậy,” Chung nói.
Jiro mỉm cười. “Bạn là bạn của mình. Nếu có điều gì đó quan trọng với bạn, thì nó cũng quan trọng với mình.”