Công Thức Mới của Winfred
“Chúng tôi được sống trong hạnh phúc” (2 Nê Phi 5:27).
Winfred có thể viết gì cho công thức nấu ăn của mình?
Winfred đang giúp Bà làm bữa tối.
“Ôi, bà thích món chuối xanh matoke,” Bà nói.
“Cháu cũng vậy,” Winfred đồng tình. “Đây là một trong những món ăn yêu thích của bà! Bà thích chuối xanh. Và ớt chuông cùng cà chua. Nhưng phần ngon nhất là nước sốt.”
“Đó là bởi vì nước sốt kết hợp tất cả các hương vị thành một,” Bà nói.
Họ tiếp tục cắt rau củ. Rồi Winfred thở dài.
“Bà ơi,” cô bé nói, “làm thế nào bà vẫn vui vẻ suốt ngày được ạ?”
“Bà cố gắng thôi,” Bà đáp. “Nhưng bà không phải lúc nào cũng vui vẻ đâu. Buồn phiền là một phần của cuộc sống. Cháu đang buồn à?”
Winfred gật đầu. “Cháu nhớ Ba, bởi vì ba đang đi làm xa. Và cháu nhớ trường học, bởi vì chúng ta không thể đi đâu bây giờ cả. Và cháu nhớ bạn bè ở nhà thờ nữa.”
“Không sao đâu nếu cháu cảm thấy buồn về những điều đó,” Jaija nói. “Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng khi bà buồn, bà cố gắng làm theo công thức hạnh phúc của mình.”
“Công thức của bà à?”
“Giống như bà có công thức làm món matoke, bà cũng có một công thức để hạnh phúc. Đôi khi nỗi buồn thì quá lớn để tự nó nguôi ngoai ngay. Nhưng thường thì bà thấy rằng công thức của bà cũng đủ giúp bà cảm thấy tốt hơn rồi.”
“Công thức của bà là gì thế ạ?”
Bà mỉm cười. “Tại sao cháu không thử xem cháu có thể tìm ra một công thức riêng cho mình không? Rồi cháu có thể kể cho bà về điều đó.”
Tối đó, khi Winfred cầu nguyện, em biết Cha Thiên Thượng đang lắng nghe. Em nhận ra rằng lời cầu nguyện giúp em vui vẻ! Em lấy ra một tờ giấy và viết: Công Thức Hạnh Phúc của Winfred. 1. Cầu nguyện. Rồi em đi ngủ.
Sáng hôm sau, em đọc Sách Mặc Môn. Việc đọc thánh thư cũng làm cho em vui vẻ. Em lấy tờ giấy của mình ra và ghi vào: 2. Đọc thánh thư. Rồi em nhìn vào trang thánh thư mà em vừa mở ra: “Tin vào Đấng Ky Tô” (2 Nê Phi 33:10).
Winfred thêm vào một dòng khác: 3. Có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.
Winfred nghĩ là Bà thật dễ thương biết bao khi cho em đến chơi. Winfred tìm Bà và nói: “Cảm ơn bà vì đã cho cháu ở với bà.”
Việc nói lời cảm ơn làm cho Winfred cảm thấy vui vẻ. Em lại viết vào tờ giấy của mình: 4. Biết ơn.
Rồi Winfred xin phép những người hàng xóm của mình để đưa các em bé đến chơi. Em đã dẫn theo em gái Milfred và em trai Alfred của mình. Khi chúng đã chơi đùa xong, em đọc truyện cho chúng nghe. Bà cắt một quả dưa hấu cho mọi người cùng ăn.
Sau đó, Winfred đến chơi với một người bạn tên là Happy. Cùng nhau, các em đã rửa chén đĩa cho mẹ của Happy. Rồi các em quét nhà. Thật vui khi giúp đỡ!
Buổi tối đến, Winfred giúp các em của mình làm bài tập về nhà. Em học bảng chữ cái cùng với Milfred. Em giúp Alfred làm toán.
Tối đó, Winfred trò chuyện với Bà lần nữa.
“Hôm nay, cháu cảm thấy tốt hơn nhiều rồi! Cháu nghĩ cháu đã tìm ra công thức hạnh phúc của mình.”
“Tuyệt vời! Hãy nói cho bà biết đi,” Bà nói.
“Công Thức Hạnh Phúc của Winfred,” cô bé đọc. “1. Cầu nguyện. 2. Đọc thánh thư. 3. Có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. 4. Biết ơn.”
“Đó thật sự là một công thức kỳ diệu,” Bà nói. “Nhưng bà nghĩ có lẽ cháu còn quên mất một điều. Còn điều gì nữa khiến cháu vui vẻ hôm nay?”
Winfred suy nghĩ một chút. “Chà, cháu vui khi chơi đùa cùng các em nhỏ. Và khi giúp Happy và mẹ của bạn ấy. Và khi học cùng với Milfred và Alfred. À … đúng rồi! Giúp đỡ người khác là nguyên liệu cuối cùng.”
“Đúng vậy,” Bà nói. “Việc giúp đỡ người khác giống như nước sốt vậy—Nó kết hợp tất cả các việc tốt khác thành một.”
“Đó là một công thức hay.” Winfred cười toe toét. “Cháu muốn thử lại nó vào ngày mai.”
Câu chuyện này đã xảy ra ở Kampala, Uganda