Bạn Hữu
Những Giọt Đức Tin
Tháng Ba năm 2024


“Những Giọt Đức Tin,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2024, trang 30–31.

Những Giọt Đức Tin

Jacob gặp phải một vấn đề—cậu luôn luôn buồn ngủ!

Câu chuyện này diễn ra tại Brazil.

alt text

“Jacob, em có biết câu trả lời không?” Cô Lelis hỏi.

Jacob mở mắt ra và ngẩng đầu lên khỏi bàn học. Tất cả các bạn cùng lớp đều đang nhìn cậu. Cô giáo cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cảm thấy hai má của mình nóng bừng. Cậu ấy lại ngủ gục trong lớp nữa rồi!

“Em xin lỗi, thưa Cô Lelis,” cậu nói. “Xin cô có thể hỏi lại câu hỏi được không ạ?”

“Được chứ. Nhưng em đừng ngủ gục trong lớp nữa nhé.”

Cậu thu mình lại trên ghế. “Vâng, thưa cô.”

Jacob chuyển đến ngôi trường mới của mình chỉ cách đây một vài tuần. Cậu thích học hỏi, và các bạn trong lớp đều rất tốt. Nhưng có một vấn đề—cậu luôn luôn buồn ngủ! Trường học mới của cậu ở rất xa, vì vậy cậu phải thức dậy từ rất sớm để đến đúng giờ.

Lúc đầu, việc tập trung trong giờ học rất dễ dàng. Nhưng việc đó càng ngày càng trở nên khó hơn. Đôi khi Jacob mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, cô hiệu trưởng yêu cầu Jacob và cha mẹ cậu đến gặp cô ấy. Cô mỉm cười và mời họ vào văn phòng của mình.

Cô nói: “Tôi rất vui vì mọi người đã đến đây. Jacob là một học sinh xuất sắc. Nhưng giáo viên của em ấy nói rằng em ấy không hứng thú trong các giờ học của mình. Đôi khi em ấy không tập trung, và em ấy dường như rất mệt mỏi. Em ấy ổn chứ?”

Mẹ cậu gật đầu. “Jacob đã rất chịu khó để có thể đi học ở đây, nhưng trường học cách nhà của chúng tôi khá xa. Cháu phải thức dậy sớm mỗi ngày. Vì vậy, cháu thường bị buồn ngủ trong các giờ học buổi sáng của cháu.”

Cô hiệu trưởng nói: “Ồ, hóa ra là như vậy à? Chị nên thử vài giọt cà phê! Cho một vài giọt cà phê đậm đặc vào đồ uống của Jacob mỗi buổi sáng. Điều đó sẽ giúp cho em ấy được tỉnh táo.”

Jacob cau mày. “Nhưng gia đình em không uống cà phê, thưa cô.”

Cô hiệu trưởng có vẻ bối rối. “Em sẽ rất khó để học tập nếu em cứ tiếp tục ngủ gục. Ít ra thì em cũng nên nghĩ về điều đó.”

Khi họ rời văn phòng của cô hiệu trưởng, Jacob rối bời với những suy nghĩ. Cậu muốn học giỏi hơn ở trường, nhưng cậu cũng muốn tuân giữ các lệnh truyền.

Đêm hôm đó, gia đình cậu đọc về Lời Thông Sáng trong thánh thư.

Khi đến lượt Jacob, cậu đọc: “Và tất cả các thánh hữu nhớ tuân giữ và làm theo những lời này … sẽ tìm thấy sự khôn ngoan cùng những kho tàng hiểu biết lớn lao. Và sẽ chạy mà không mệt nhọc, và sẽ bước đi mà không mòn mỏi.”*

Rồi, cậu ấy nảy ra một ý tưởng!

Cậu đứng dậy rời khỏi ghế của mình. “Thay vì những giọt cà phê, con sẽ dùng những giọt đức tin!”

Cha cậu hỏi: “Ý của con là gì?”

Jacob nhoẻn miệng cười. “Mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng, chúng ta có thể dâng lên một lời cầu nguyện và cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước cho con để con không cảm thấy quá buồn ngủ. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ giống như những giọt đức tin!”

Mẹ và Cha cũng cười theo. “Đó dường như là một ý kiến tuyệt vời!” Cha nói.

Sáng hôm sau, gia đình họ quỳ xuống và dâng lên một lời cầu nguyện rằng Jacob sẽ có năng lượng để tỉnh táo. Họ cũng làm như vậy vào ngày hôm sau. Và những ngày sau đó. Mỗi tối, Jacob cũng cố gắng đi ngủ sớm. Và mỗi buổi sáng cả gia đình Jacob đều có đức tin rằng Cha Thiên Thượng sẽ giúp đỡ cậu ấy.

Theo thời gian, những giọt đức tin của họ đã hữu hiệu. Jacob có thể tập trung xuyên suốt cả ngày! Thượng Đế đã đáp ứng lời cầu nguyện của họ. Và Jacob biết Ngài tự hào về cậu vì đã tuân giữ Lời Thông Sáng.

alt text

Một buổi sáng nọ, khi cậu bước vào lớp học. Cô Lelis hỏi: “Em đã sẵn sàng vào lớp chưa, Jacob?”

Jacob gật đầu với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Cậu đã có những giọt đức tin của mình trước khi đến trường. Cậu đã sẵn sàng cho mọi thứ!

Câu chuyện PDF

Hình ảnh minh họa do Raquel Martin thực hiện