“Janeelyn Ngừng Lướt Điện Thoại,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2024, trang 36–37.
Janeelyn Ngừng Lướt Điện Thoại
Em ấy thật sự muốn xem video tiếp theo. Và video kế tiếp. Và video kế tiếp sau đó.
Câu chuyện này diễn ra tại Malaysia.
Janeelyn vuốt ngón tay cái của mình trên màn hình điện thoại. Hàng loạt video lướt qua mắt em ấy. Em ấy dừng lại để xem một video, rồi lại lướt tiếp. Sau đó, em ấy dừng lại ở một video khác. Video đó có nhiều ngôn từ thô tục, nhưng lại hài hước, vì vậy em ấy vẫn tiếp tục xem. Và rồi tiếp tục lướt.
“Janeelyn! Chị có muốn đến vẽ cùng em không?” Em gái của Janeelyn là Jojo phe phẩy tờ giấy.
Janeelyn ngước mắt lên. “Không phải lúc này.”
“Vâng ạ.” Jojo phụng phịu và đặt tờ giấy xuống.
Lướt. Lướt. Lướt. Các video về những con vật đáng yêu. Các video về những người nổi tiếng. Các video về những trẻ em nhảy múa. Và một vài video mà Janeelyn biết là không tốt để xem. Thật ra, có nhiều hơn là chỉ một vài video như vậy. Janeelyn bắt đầu cảm thấy mình nên ngừng xem chúng.
Nhưng mọi người cũng đăng rất nhiều điều tốt đẹp, em ấy nghĩ. Thậm chí em ấy còn học được các cách vẽ mới từ một vài video.
Mẹ gọi: “Janeelyn.”
“Dạ?” Lần này, Janeelyn thậm chí còn không ngước lên.
Mẹ nói: “Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm chiên hải sản. Con sẽ giúp mẹ nấu chứ?”
Janeelyn rất thích cơm chiên hải sản. Nhưng em ấy không muốn đứng dậy lúc này.
Em ấy hỏi: “Con có thể chỉ dọn bàn ăn được không ạ? Con cũng có thể giúp rửa chén đĩa sau đó nữa.”
“Thế cũng được,” Mẹ nói. “Nhưng con cần phải làm ngay khi mẹ nhờ con. Và đến lúc đó con phải trả lại điện thoại. Đồng ý chứ?”
Janeelyn nói: “Đồng ý ạ.”
Janeelyn tiếp tục xem các video. Một lần nữa, em ấy cảm thấy rằng mình không nên xem chúng. Nhưng em ấy thực sự muốn xem video tiếp theo. Và video kế tiếp. Và video kế tiếp sau đó. Lướt. Lướt. Thật khó để dừng lại!
Cuối cùng Janeelyn đặt chiếc điện thoại xuống. Chà, có lẽ em ấy có thể xem hết một video nữa thôi …
Không, Janeelyn kiên quyết tự nhủ. Đức Thánh Linh đã thúc giục em ấy, và em ấy muốn nghe theo. Tay của em ấy vẫn còn quờ quạng gần bên chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại thật cám dỗ! Janeelyn nhắm nghiền mắt lại.
Thưa Cha Thiên Thượng, em ấy thầm cầu nguyện. Con đang cố hết sức để lắng nghe Đức Thánh Linh, nhưng con cần giúp đỡ. Con muốn ngừng xem các video này, nhưng con không biết phải làm sao. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.
Vừa lúc đó, Mẹ gọi em ấy ra dọn bàn. Janeelyn đứng bật dậy và mỉm cười. Đó là một cách để giúp em ấy tắt điện thoại.
Janeelyn dọn đĩa lên trên bàn. Em ấy buột miệng nói: “Mẹ ơi, con đã xem một vài điều không hay trên điện thoại.”
Mẹ ngước mắt nhìn trong lúc đang nấu ăn. “Đại loại là điều gì?”
“Đại loại như những ngôn từ thô tục và những video xấu.” Janeelyn nhún vai. “Nhưng không phải tất cả đều xấu.”
“Con đã làm gì khi thấy những điều xấu đó?” Mẹ hỏi.
Janeelyn im lặng trong giây lát. Em ấy đặt từng cái ly cạnh mỗi chiếc đĩa.
Em ấy nói: “Con vẫn tiếp tục xem ạ. Con không biết tại sao. Nhưng Đức Thánh Linh bảo con dừng lại, nên con đã dâng lên một lời cầu nguyện để xin được giúp đỡ.”
Mẹ đặt đĩa cơm chiên hải sản còn nghi ngút khói lên trên bàn. Mẹ nói: “Đôi khi thật khó để ngừng làm những điều mà ngay cả khi chúng ta biết rằng những điều đó là xấu. Và khi điều đó xảy ra, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cầu nguyện.”
Janeelyn nhoẻn miệng cười. “Vậy là con đã làm điều đúng.”
“Tất nhiên rồi.” Mẹ đưa cho Janeelyn mấy cái muỗng để đặt lên bàn. “Và internet không hoàn toàn xấu. Nó có thể giúp chúng ta kết nối với bạn bè và chia sẻ ý tưởng. Nhưng cũng có thể khó để tránh xa tất cả những điều xấu. Từ bây giờ trở đi, nếu con định xem video, thì chúng ta hãy luôn xem video cùng nhau nhé. Bằng cách đó, Cha và Mẹ có thể giúp đỡ nếu con thấy một điều gì đó không hay.”
Janeelyn gật đầu. Lần sau, em ấy xem các video cùng với Cha và Mẹ. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, có rất nhiều điều thú vị em có thể làm mà không cần đến điện thoại.
“Con hãy nói cho mọi người biết là đã đến giờ ăn tối, được chứ?” Mẹ hỏi.
“Dạ vâng! Và sau bữa ăn tối, con sẽ vẽ tranh với Jojo!”