Theo Kế Hoạch Thiêng Liêng
Bàn tay của Chúa đang dẫn dắt các anh chị em. Bởi “kế hoạch thiêng liêng,” nên Ngài ở trong những chi tiết nhỏ của cuộc sống và cũng như trong những sự kiện quan trọng của anh chị em.
Thưa các anh chị em, khi đứng ở đây trong đại hội toàn cầu đầy soi dẫn này và cảm thấy sức mạnh và tinh thần của các anh chị em, tôi không thể không nghĩ đến những lời của Sứ Đồ Phi E Rơ: “[Thưa thầy], chúng ta ở đây tốt lắm.”1
Đó không phải chính xác là điều mà An Ma đã nói sau khi thuyết giảng cho những người ở Am Mô Ni Ha. An Ma rời khỏi thành phố đó vì sự tà ác của người dân. Chẳng bao lâu một thiên sứ đã hiện đến với An Ma và kêu gọi ông “hãy trở lại thành phố Am Mô Ni Ha và thuyết giảng lại cho dân trong thành phố đó.”2
An Ma đã “cấp tốc” làm theo và đi vào “thành phố bằng một lối khác.”3
“Khi ông đi vào thành phố thì ông thấy đói lã, ông bèn nói với một người đàn ông rằng: Anh có thể cho tôi tớ hèn mọn của Thượng Đế một chút gì để ăn không?
Và người đàn ông đó nói với ông: “Tôi là người Nê Phi, và tôi biết ông là một thánh tiên tri của Thượng Đế, vì ông chính là người mà một vị thiên sứ đã nói trong một khải tượng như vầy: Ngươi sẽ phải đón tiếp.”4
Người đàn ông đó là A Mu Léc.
Vậy thì, An Ma đã ngẫu nhiên gặp gỡ A Mu Léc chăng? Không, không phải là ngẫu nhiên mà ông đã vào thành phố bằng lối đã dẫn ông đến với người đàn ông trung tín này, là người sẽ trở thành bạn đồng hành của ông.
Anh Cả Neal A. Maxwell đã từng giải thích: “Không một ai trong chúng ta từng tận dụng hết các cơ hội đầy tiềm năng đã được cung cấp cho chúng ta trong vòng bạn bè của mình. Các anh chị em và tôi có thể gọi các cơ hội này là những cuộc gặp gỡ ‘trùng hợp ngẫu nhiên.’ Người trần thế có thể hiểu được từ ngữ này để sử dụng, nhưng sự trùng hợp không phải là một từ thích hợp để mô tả những việc làm của một Thượng Đế toàn tri toàn thức. Ngài không làm điều gì một cách ‘trùng hợp ngẫu nhiên’ mà là theo ‘kế hoạch thiêng liêng.’”5
Cuộc sống của chúng ta giống như một cái bàn cờ và Chúa di chuyển chúng ta từ nơi này sang nơi khác—nếu chúng ta đáp ứng những thúc giục của Thánh Linh. Khi nhìn lại, chúng ta có thể nhìn thấy bàn tay của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta có thể nhìn thấy sự can thiệp của thiên thượng như vậy khi Nê Phi quay trở lại để lấy các bảng khắc từ La Ban. Ông “được Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được là [ông] sẽ phải làm gì.”6 Chẳng bao lâu, La Ban đã đứng trước mặt ông trong trạng thái say xỉn, và Nê Phi đã giết La Ban, lấy các bảng khắc, và chạy trở lại với các anh mình. Có phải là ông đã may mắn gặp La Ban không? Hay đó là theo “kế hoạch thiêng liêng”?
Những sự kiện quan trọng xảy ra trong phúc âm và trong Giáo Hội là để xúc tiến vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Chúng không xảy ra tình cờ, mà là theo kế hoạch của Thượng Đế. Ngài, Đấng đã tạo dựng thế gian này, có thể làm cho biển lặng bằng lời phán của Ngài, và có thể sắp xếp cho An Ma lẫn A Mu Léc, và Nê Phi cùng La Ban phải ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
Tương tự như vậy, các sự kiện và các mối giao tiếp xảy ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta đều để xúc tiến công việc của Thượng Đế trên thế gian.
Anh Cả Joseph B. Wirthlin thân yêu đã nói về một dịp nọ khi Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói với ông: “Có một bàn tay hướng dẫn trên mọi điều. Thông thường khi những sự việc xảy ra, thì không phải là ngẫu nhiên đâu. Một ngày nào đó, khi nhìn lại những điều dường như là trùng hợp trong cuộc sống của mình thì chúng ta sẽ nhận ra rằng có lẽ những điều này rốt cuộc không phải là ngẫu nhiên.”7
Thông thường, chỉ có một số ít người biết đến những việc làm tốt lành của chúng ta. Tuy nhiên, những việc làm này được ghi chép lại trên trời. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng làm nhân chứng về sự tận tâm trọn vẹn của mình đối với những việc làm ngay chính. Không có thử thách hay tai họa nào có thể làm hỏng kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế. Quả thật, qua “kế hoạch thiêng liêng,” “buổi sáng bèn có sự vui mừng.”8 Chúa Giê Su dạy: “Ta đến thế gian để thực hiện ý muốn của Cha ta.”10 Thưa các anh chị em, chúng ta cũng thế.
Qua kinh nghiệm từ hành trình cuộc sống của riêng mình, tôi biết rằng Chúa sẽ di chuyển chúng ta trên bàn cờ cuộc sống đó để làm công việc của Ngài. Điều có thể dường như xảy ra ngẫu nhiên trên thực tế được giám sát bởi Cha Thiên Thượng nhân từ, là Đấng có thể đếm từng sợi tóc trên đầu mỗi người.10 Ngài còn nhận biết đến cả một con chim sẻ rơi xuống đất.11 Ảnh hưởng của Chúa có thể thấy được trong những chi tiết nhỏ của cuộc sống chúng ta, và những sự kiện và cơ hội đó là nhằm chuẩn bị cho chúng ta nâng đỡ gia đình mình và những người khác khi chúng ta xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Hãy nhớ rằng, như Chúa đã phán với Áp Ra Ham: “Ta biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu; vậy nên tay ta sẽ ở trên ngươi.”12
Chúa đã đặt tôi vào trong một gia đình với cha mẹ nhân từ. Theo tiêu chuẩn của thế gian, họ là những người rất đỗi bình thường; cha tôi, một con người tận tâm, là một tài xế lái xe tải; người mẹ tuyệt vời của tôi là một người nội trợ. Chúa đã giúp tôi tìm được người vợ đáng yêu của tôi, Melanie; Ngài đã thúc giục một doanh nhân, là người đã trở thành một người bạn thân, cho tôi một cơ hội việc làm. Chúa đã kêu gọi tôi phục vụ truyền giáo, cả khi còn là một thanh niên lẫn khi là một chủ tịch phái bộ truyền giáo; Ngài đã kêu gọi tôi vào Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, và bây giờ Ngài đã kêu gọi tôi với tư cách là một Sứ Đồ. Khi nhìn lại, tôi nhận thấy là mình đã không sắp xếp bất cứ bước nào trong số đó; chính Chúa đã sắp xếp, cũng như Ngài đang sắp xếp những bước quan trọng cho các anh chị em và cho những người các anh chị em yêu mến.
Các anh chị em nên tìm kiếm điều gì trong cuộc sống của mình? Những phép lạ nào của Thượng Đế nhắc nhở các anh chị em rằng Ngài đang gần kề, phán rằng: “Ta ở ngay đây”? Hãy nghĩ đến những lúc đó, một vài lần mỗi ngày, khi Chúa đã tác động trong cuộc sống của các anh chị em—và sau đó tác động lại. Hãy trân quý chúng như là những giây phút Chúa đã bày tỏ sự tin tưởng nơi các anh chị em và nơi những lựa chọn của các anh chị em. Nhưng hãy để Ngài làm cho các anh chị em thành một người vĩ đại hơn là các anh chị em có thể tự trở thành bằng khả năng của mình. Hãy trân quý sự tham gia của Ngài. Đôi khi chúng ta cho rằng những thay đổi trong kế hoạch của chúng ta là những lỗi lầm trong cuộc hành trình của mình. Hãy nghĩ rằng chúng là bước đầu tiên để “làm công việc của Chúa.”13
Cách đây vài tháng, cháu gái của chúng tôi đã tham gia vào một nhóm thanh thiếu niên để đi tham quan một số di tích lịch sử của Giáo Hội. Lộ trình cuối cùng cho biết rằng nó sẽ đi qua chính khu vực mà người anh truyền giáo của nó, đứa cháu trai của chúng tôi, đang phục vụ. Cháu gái của chúng tôi không có ý định gặp anh trai mình đang truyền giáo. Tuy nhiên, khi xe buýt chạy vào thị trấn nơi người anh trai đang phục vụ, thì mọi người có thể thấy hai người truyền giáo đang đi trên phố. Một trong hai người truyền giáo đó là người anh trai của nó.
Những người trẻ tuổi trên xe buýt phấn khởi yêu cầu tài xế lái xe buýt ngừng xe lại để cho cháu tôi có thể chào hỏi người anh trai của mình. Trong chưa đầy một phút, sau những giọt nước mắt và những lời dịu dàng, người anh trai lại lên đường hoàn thành nhiệm vụ truyền giáo của mình. Về sau, chúng tôi biết được rằng anh trai của nó đã đi trên con đường đó chưa đầy năm phút, đi bộ từ một cuộc hẹn tới xe của mình.
Cha Thiên Thượng có thể đặt chúng ta vào một tình huống với mục đích cụ thể. Ngài đã làm như vậy trong cuộc sống của tôi, và Ngài đang làm như vậy trong cuộc sống của các anh chị em, cũng như Ngài đã làm như vậy trong cuộc sống của những đứa cháu thân yêu của chúng tôi.
Mỗi người chúng ta đều là quý giá và được Chúa yêu thương. Ngài quan tâm, mách bảo, và trông nom chúng ta theo những cách riêng biệt đối với mỗi người chúng ta. Ngài thông sáng một cách vô hạn và đầy quyền năng hơn những người trần thế. Ngài biết những thử thách, những chiến thắng của chúng ta, và những ước muốn ngay chính trong lòng chúng ta.
Cách đây hơn một năm, trong khi tôi đi ngang qua Khuôn Viên Đền Thờ, thì một chị truyền giáo đến gần tôi và hỏi: “Thưa ông còn nhớ tôi không? Tôi đến từ Florida.” Chị ấy nói tên của mình là Chị Aida Chilan. Vâng, tôi nhớ đã gặp chị ấy và gia đình chị ấy. Chủ tịch giáo khu của chị ấy đã đề nghị chúng tôi đến thăm gia đình họ. Rõ ràng là chúng tôi đến đó là vì con gái của họ, Aida, chưa được báp têm. Sau chuyến viếng thăm của chúng tôi, và hơn một năm giảng dạy và kết tình thân hữu, Aida đã chịu phép báp têm.
Sau khi chúng tôi trò chuyện ở Khuôn Viên Đền Thờ, chị ấy đã viết cho tôi một lá thư. Chị nói: “Tôi biết với tất cả tấm lòng rằng Cha Thiên Thượng biết rõ mỗi người chúng ta và Ngài tiếp tục đặt chúng ta trên lối đi của nhau vì một lý do nào đó. Cám ơn ông, là một trong những người truyền giáo của tôi, đã liên lạc với tôi và tìm kiếm tôi cách đây năm năm.”14 Aida cũng gửi cho tôi câu chuyện cải đạo của chị mô tả “những sự trùng hợp thiêng liêng” mà đã xảy ra trong cuộc đời của chị và đã dẫn đến phép báp têm và lễ xác nhận, sự phục vụ truyền giáo ở Khuôn Viên Đền Thờ, và lễ hôn phối gần đây của chị trong đền thờ.15
Có phải đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà vị chủ tịch giáo khu đã sắp xếp cho chúng tôi đến nhà của gia đình Chilan hay chị ấy và tôi về sau gặp lại nhau ở Khuôn Viên Đền Thờ không? Chứng ngôn của Aida ghi lại rằng đây là một phần của “kế hoạch thiêng liêng” của Thượng Đế.
Chúa thích được ở bên chúng ta. Không phải là ngẫu nhiên rằng khi các anh chị em cảm nhận được Thánh Linh của Ngài và hành động theo những thúc giục đầu tiên thì các anh chị em cảm nhận được Ngài như Ngài đã hứa: “Ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi.”16
Chúng ta đều có những điều tương tự xảy ra trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể gặp một người nào đó có vẻ quen thuộc, liên lạc lại với người quen biết cũ, hoặc tìm ra những điểm chung với một người lạ. Khi những điều đó xảy ra, có lẽ Chúa đang nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đều thực sự là anh chị em với nhau. Chúng ta thực sự tham gia vào cùng một chính nghĩa—nơi điều mà Joseph Smith gọi là “chính nghĩa của Đấng Ky Tô.”17
Thế thì, quyền tự quyết của chúng ta nằm nơi đâu trong một “kế hoạch thiêng liêng”? Chúng ta có thể lựa chọn để tuân theo hoặc không tuân theo Đấng Cứu Rỗi và các vị lãnh đạo đã được chọn của Ngài. Mẫu mực được cho thấy rõ trong Sách Mặc Môn khi dân Nê Phi đã xa lánh Chúa. Mặc Môn than:
“Và họ thấy rằng … Thánh Linh của Chúa không còn gìn giữ họ nữa; phải, Ngài đã từ bỏ họ, vì Thánh Linh của Chúa không ngự trong những ngôi đền không thánh thiện—
Vậy nên Chúa thôi bảo vệ họ bằng quyền năng kỳ diệu và vô song của Ngài, vì họ đã rơi vào trạng thái vô tín ngưỡng và sự tà ác ghê gớm.”18
Không phải tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi chúng ta đều là kết quả của việc chúng ta được mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta trung thành đến mức nào, hay điều chúng ta có thể biết. Hãy nghĩ đến Sau Lơ, là người mà Chúa đã chặn lại trên đường đi đến thành Đa Mách. Ông đã đi sai hướng trong cuộc đời của ông, và hướng này chẳng liên quan gì đến miền bắc hay miền nam. Sau Lơ đã được Chúa chuyển hướng. Về sau, khi ông được biết đến là Phao Lô, giáo vụ Sứ Đồ của ông đã cho thấy điều Chúa đã biết là ông có khả năng để làm và con người mà ông có thể trở thành, chứ không phải là điều mà ông đã dự định để làm khi ông còn là Sau Lơ. Tương tự như vậy, Chúa biết rằng mỗi người chúng ta có khả năng để làm và trở thành. Sứ Đồ Phao Lô đã dạy gì? “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”19
Khi sống ngay chính, sẵn lòng và có khả năng, khi cố gắng để xứng đáng và được hội đủ điều kiện, thì chúng ta tiến triển đến những nơi mà mình không bao giờ tưởng tượng thấy và trở thành một phần “kế hoạch thiêng liêng” của Cha Thiên Thượng. Mỗi người chúng ta đều có thiên tính bên trong chúng ta. Khi chúng ta thấy Thượng Đế tác động qua chúng ta và với chúng ta, thì chúng ta nên được khuyến khích, thậm chí còn biết ơn sự hướng dẫn đó nữa. Khi Cha Thiên Thượng phán: “Đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người,”20 Ngài đang nói về tất cả con cái của Ngài—đặc biệt là các anh chị em đấy.
Bàn tay của Chúa đang dẫn dắt các anh chị em. Theo “kế hoạch thiêng liêng,” Ngài ở trong những chi tiết nhỏ của cuộc sống và cũng trong những sự kiện quan trọng của anh chị em. Như câu này trong Châm Ngôn đã nói: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, … thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”21 Tôi làm chứng rằng Ngài sẽ ban phước, giúp đỡ các anh chị em, và mang lại bình an cho các anh em. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.