Tiếng Nói của Chúa
Tôi làm chứng rằng trong đại hội này, chúng ta đã nghe tiếng nói của Chúa. Bài kiểm tra cho mỗi chúng ta là cách chúng ta đáp ứng lại ra sao.
Đầu tiên, xin có lời khích lệ cho các em nhỏ. Đúng vậy, đây là phiên họp cuối cùng, và đúng, tôi là người nói chuyện cuối cùng.
Gần đây, trong khi đến thăm Đền Thờ Provo City Center, tôi thán phục trước một bức tranh có tên First Vision from Afar (Khải Tượng Thứ Nhất Nhìn từ Xa). Bức tranh vẽ ánh sáng và quyền năng từ thiên thượng khi Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử thăm thiếu niên Joseph Smith.
Trong khi không so sánh với sự kiện vô cùng thiêng liêng đánh dấu sự bắt đầu của Sự Phục Hồi, tôi có thể tưởng tượng một hình ảnh tương tự cho thấy ánh sáng và quyền năng thuộc linh của Thượng Đế đang ngự xuống đại hội trung ương này và, cuối cùng, quyền năng và ánh sáng đó đang lan tỏa khắp thế gian.
Tôi xin đưa ra cho các anh chị em lời chứng của tôi rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, rằng Ngài hướng dẫn các công việc thiêng liêng này, và rằng đại hội trung ương là một trong những dịp rất quan trọng khi Ngài đưa ra các hướng dẫn cho Giáo Hội của Ngài và cho cá nhân chúng ta.
Được Giảng Dạy từ trên Cao
Vào ngày Giáo Hội được tổ chức, Chúa chỉ định Joseph Smith làm vị tiên trí, tiên kiến, và sứ đồ của Chúa Giê Su Ky Tô1 và phán cùng toàn thể Giáo Hội:
“Vì vậy các ngươi phải tiếp nhận lời nói của hắn với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin, chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng ta.
“Nếu làm được những điều này thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi; … và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các ngươi.”2
Sau đó, tất cả các thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ cũng đã được tán trợ và sắc phong là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.3
Bây giờ, khi chúng ta họp lại dưới sự chỉ dẫn của Chủ Tịch Thomas S. Monson, chúng ta đang lắng nghe “ý muốn của Chúa, … tâm thần của Chúa, … tiếng nói của Chúa, và quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi.”4 Chúng ta tin vào lời hứa của Ngài: “Dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của tôi tớ ta thì cũng như nhau.”5
Trong sự hỗn loạn của thế giới hiện đại, việc tin cậy và tin tưởng vào những lời của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là thiết yếu cho sự phát triển thuộc linh và việc kiên trì đến cùng của chúng ta.6
Chúng ta đã đến cùng nhau tham dự kỳ đại hội tuyệt vời này. Hàng triệu Các Thánh Hữu Ngày Sau và những người thuộc các tín ngưỡng khác tại trên 200 quốc gia, với hơn 93 ngôn ngữ, đã tham dự các phiên họp này hoặc đọc các sứ điệp đại hội.
Chúng ta đến với lời cầu nguyện và sự chuẩn bị. Nhiều người trong chúng ta trĩu nặng những nỗi lo âu và có các thắc mắc chân thành. Chúng ta muốn tái lập lại đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, và củng cố khả năng để chống lại cám dỗ và tránh bị xao lãng. Chúng ta đến để được giảng dạy từ trên cao.
Tâm Thần và Ý Muốn của Chúa
Đối với Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Mười Hai Vị Sứ Đồ, là những người thường phát biểu trong mỗi đại hội, trách nhiệm lớn lao khi chuẩn bị các sứ điệp của họ vừa là một gánh nặng tái diễn và vừa là một sự tin cậy thiêng liêng.
Nhiều năm trước đây, trước khi phục vụ với tư cách là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, tôi đã hỏi Anh Cả Dallin H. Oaks xem liệu ông ấy có chuẩn bị một bài nói chuyện riêng cho mỗi đại hội giáo khu không. Ông ấy đáp rằng đã không làm vậy nhưng nói thêm rằng: “Nhưng mà các bài nói chuyện đại hội trung ương của tôi thì khác. Tôi có thể phải viết nháp từ 12 đến 15 lần để đảm bảo rằng tôi nói điều Chúa muốn tôi nói.”7
Khi nào và cách thức nào để có được sự soi dẫn cho các bài nói chuyện tại đại hội trung ương?
Dù không có chủ đề được chỉ định, chúng ta thấy thiên thượng kết hợp các đề tài của lẽ thật vĩnh cửu trong mỗi một kỳ đại hội.
Một trong Các Anh Em Vị Thẩm Quyền Trung Ương đã nói với tôi rằng đề tài của ông ấy cho đại hội này được ban cho ngay sau bài nói chuyện của ông ấy vào tháng Tư vừa qua. Một người khác nói rằng cách đây ba tuần ông ấy vẫn còn đang cầu nguyện và trông đợi Chúa. Một người khác, khi được hỏi phải mất bao lâu để viết một bài nói chuyện đặc biệt nhạy cảm, đã trả lời: “Hai mươi lăm năm.”
Có lúc ý tưởng chủ đạo có thể đến nhanh chóng, nhưng nội dung và các chi tiết vẫn cần có nỗ lực thuộc linh lớn lao. Nhịn ăn và cầu nguyện, học tập và đức tin, luôn luôn là một phần của tiến trình. Chúa không muốn bất kỳ viện cớ nào làm giảm bớt tiếng nói của Ngài cho Các Thánh Hữu.
Sự hướng dẫn cho một bài nói chuyện đại hội trung ương thường đến vào ban đêm hoặc sáng sớm, là lúc mà bài nói chuyện rất xa vời với những suy nghĩ trong tâm trí. Đột nhiên, một sự soi sáng không lường trước và, đôi khi, những câu từ cụ thể tuôn chảy đến dưới dạng sự mặc khải thuần khiết.8
Khi các anh chị em lắng nghe, những sứ điệp các anh chị em nhận được có thể giữ y như vậy hoặc có thể được thay đổi riêng cho các anh chị em.
Khi phát biểu trong một đại hội trung ương nhiều năm về trước, tôi đã nói về một cụm từ đến với tâm trí tôi khi tôi đang băn khoăn có nên chuẩn bị phục vụ truyền giáo không. Cụm từ đó là: “Ngươi không biết hết mọi điều, nhưng ngươi biết đủ!”9 Một người thiếu nữ tham dự đại hội trung ương đó đã nói với tôi rằng cô ấy đang cầu nguyện về lời cầu hôn đã nhận được, cùng tự hỏi cô ấy biết người thanh niên rõ đến mức nào. Khi tôi nói những lời này: “Ngươi không biết hết mọi điều, nhưng ngươi biết đủ,” thì Thánh Linh làm chứng với cô ấy rằng cô ấy có biết anh ấy đủ rõ. Họ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc trong nhiều năm.
Tôi hứa với các anh chị em rằng khi các anh chị em chuẩn bị tinh thần mình, và đến với sự mong đợi rằng các anh chị em sẽ nghe tiếng nói của Chúa, thì ý nghĩ và cảm giác sẽ đến với tâm trí các anh chị em mà được đặc biệt dành riêng cho các anh chị em. Các anh chị em đã cảm thấy những điều đó trong đại hội này, hoặc các anh chị em sẽ cảm thấy vậy khi học tập các sứ điệp trong những tuần sắp tới.
Cho Bây Giờ và Những Tháng Tới
Chủ Tịch Monson đã nói:
“Hãy dành ra thời gian để đọc các sứ điệp của đại hội.”10
“Suy ngẫm [các sứ điệp]. … Tôi đã thấy … rằng tôi còn học được nhiều hơn từ các bài giảng đầy soi dẫn này khi tôi nghiên cứu kỹ hơn.”11
Những lời giảng dạy trong đại hội trung ương là những điều Chúa muốn chúng ta nghiên cứu bây giờ và trong những tháng tới.
Người chăn chiên “đi trước [đàn chiên mình], chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.”12
Thường thì tiếng nói của Ngài chỉ thị cho chúng ta phải thay đổi một điều nào đó trong cuộc sống của mình. Ngài mời gọi chúng ta hối cải. Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài.
Hãy suy nghĩ về những câu phát biểu từ đại hội này:
Chủ Tịch Henry B. Eyring trong buổi sáng nay: “Tôi làm chứng rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hằng sống và muốn anh chị em trở về nhà cùng với Ngài. Đây là Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài biết anh chị em; Ngài yêu thương anh chị em; Ngài trông nom anh chị em.”13
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf từ ngày hôm qua: “Tôi làm chứng rằng khi chúng ta dấn mình vào hoặc tiếp tục cuộc hành trình tuyệt vời dẫn đến Thượng Đế, cuộc sống của chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn… và Chúa sẽ sử dụng chúng ta trong những cách thức đặc biệt để ban phước cho những người xung quanh và làm tròn các mục đích vĩnh cửu của Ngài.”14
Chủ Tịch Russell M. Nelson từ buổi chiều hôm qua: “Tôi hứa rằng khi các anh chị em đắm mình hằng ngày trong Sách Mặc Môn, các anh chị em có thể được miễn nhiễm khỏi những điều ác trong ngày, kể cả tai họa chực chờ từ hình ảnh sách báo khiêu dâm và các thói nghiện khác làm mụ đi trí óc.”15
Anh Cả Dallin H. Oaks từ ngày hôm qua: “Tôi làm chứng rằng bản tuyên ngôn gia đình cùng thế giới là một lời phát biểu về lẽ thật vĩnh cửu, ý muốn của Chúa dành cho con cái Ngài.”16
Và Anh Cả M. Russell Ballard chỉ vài phút trước đây: “Chúng ta cần phải chấp nhận các con cái của Thượng Đế với lòng trắc ẩn và loại trừ mọi thành kiến, kể cả chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giới tính, và dân tộc.”17
Bởi vì chúng ta còn dư vài phút, tôi muốn thêm một vài lời về Anh Cả Robert D. Hales. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói với Anh Cả Hales rằng ông có thể đưa ra một sứ điệp ngắn vào phiên họp sáng Chủ Nhật nếu sức khỏe của ông cho phép làm như vậy. Dù là sức khỏe của ông đã không cho phép ông làm như vậy, nhưng ông đã chuẩn bị một sứ điệp, mà ông đã hoàn tất vào tuần trước và chia sẻ với tôi. Với sự ra đi của ông vào khoảng ba tiếng trước đây, tôi xin chia sẻ đôi lời từ bài nói chuyện của ông.
Trích dẫn từ Anh Cả Hales: “Khi chúng ta chọn để có đức tin, chúng ta được chuẩn bị để đứng trong sự hiện diện của Thượng Đế. … Sau khi Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh, Ngài đã hiện đến cùng những người ‘đã trung thành với chứng ngôn về [Ngài] trong khi họ còn sống trên thế gian.’ [GLGƯ 138:12.] Những người ‘đã chối bỏ những lời chứng … của các vị tiên tri … cũng [không thể] nhìn thấy được sự hiện diện của [Đấng Cứu Rỗi], và cũng không ngắm được nét mặt của Ngài.’ [GLGƯ 138:21.] … Đức tin của chúng ta chuẩn bị cho chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa.”
Chúa thật nhân từ biết bao khi cảm ứng cho Chủ Tịch Russell M. Nelson ngay sau khi kết thúc phiên họp buổi sáng nay để nhanh chóng rời khỏi toàn nhà này, bỏ bữa ăn trưa, và vội vàng đến bên giường của Anh Cả Hales, với tư cách là chủ tịch nhóm túc số của ông, để có thể đến và ở đó, cùng với người vợ tuyệt vời Mary Hales khi Anh Cả Hales từ trần.
Đáp Ứng với Tiếng Nói của Chúa
Tôi làm chứng rằng trong đại hội này, chúng ta đã nghe tiếng nói của Chúa.
Chúng ta không nên hốt hoảng khi những lời của các tôi tớ của Chúa đối nghịch với lối suy nghĩ của thế gian, và đôi khi, với lối suy nghĩ của riêng chúng ta. Điều đó luôn là như vậy. Tôi thường xuyên quỳ xuống trong đền thờ với Các Anh Em Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Tôi chứng thực sự tốt đẹp nơi họ. Khao khát lớn nhất của họ là làm hài lòng Chúa và giúp đỡ con cái của Thượng Đế quay lại nơi hiện diện của Ngài.
Các Thầy Bảy Mươi; Giám Trợ Đoàn; Chủ Tịch Đoàn Trung Ương của Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, và Hội Thiếu Nhi; và các vị lãnh đạo của các tổ chức bổ trợ khác đã thêm vào sự soi dẫn lớn lao cho đại hội này, cũng như âm nhạc tuyệt vời và những lời cầu nguyện sâu sắc.
Có một kho tàng đầy sự chỉ hướng từ trên trời chờ đợi các anh chị em khám phá ra từ các sứ điệp của đại hội trung ương. Bài kiểm tra cho mỗi chúng ta là cách chúng ta đáp ứng với điều chúng ta nghe và cảm nhận.
Tôi sẽ chia sẻ một kinh nghiệm về sự đáp ứng với những lời của vị tiên tri từ cuộc đời của Chủ Tịch Russell M. Nelson:
Vào năm 1979, năm năm trước khi được kêu gọi với tư cách là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Anh Nelson đã tham dự một buổi họp diễn ra ngay trước đại hội trung ương. “Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã mời tất cả những người hiện diện ở đó cố gắng hơn nữa để mang phúc âm ra khắp thế gian. Trong số các quốc gia Chủ Tịch Kimball đặc biệt nhắc đến có Trung Quốc khi ông tuyên bố: ‘Chúng ta nên sẵn sàng để phục vụ người Trung Quốc. Chúng ta nên học ngôn ngữ của họ. Chúng ta nên cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ.’”18
Vào tuổi 54, Anh Nelson có một cảm giác trong suốt buổi họp rằng mình nên học tiếng Trung Quốc phổ thông. Mặc dù là một bác sỹ giải phẫu tim bận rộn, ông ấy ngay lập tức tìm một gia sư để học.
Không lâu sau khi bắt đầu học, bác sỹ Nelson, khi đang tham dự một hội nghị, đã bất ngờ phát hiện ra ông đang ngồi cạnh “một nhà giải phẫu lỗi lạc người Trung Quốc, bác sỹ Wu Yingkai. … Bởi vì [Anh Nelson] đang học tiếng Trung Quốc phổ thông, ông bắt đầu trò chuyện [với bác sỹ Wu].”19
Khao khát của bác sỹ Nelson là làm theo vị tiên tri đưa đến chuyến thăm Salt Lake City của bác sỹ Wu và chuyến đi của bác sỹ Nelson đến Trung Quốc để giảng dạy và thực hiện các ca giải phẫu.
Tình yêu thương của ông dành cho người dân Trung Quốc, và tình yêu thương cùng sự kính trọng họ dành cho ông, đã gia tăng.
Vào tháng Hai năm 1985, mười tháng sau khi được kêu gọi vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, Anh Cả Nelson nhận được một cú điện thoại bất ngờ từ Trung Quốc nài xin bác sỹ đến Bắc Kinh để phẫu thuật tim cho nghệ sĩ ca kịch nổi tiếng nhất Trung Quốc. Với sự khuyến khích từ Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, Anh Cả Nelson trở lại Trung Quốc. Cuộc phẫu thuật cuối cùng mà ông thực hiện là tại Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa.
Chỉ cách đây hai năm , vào tháng Mười năm 2015, Chủ Tịch Russell M. Nelson một lần nữa được vinh danh trong một bản tuyên bố chính thức, gọi ông là “Một Người Bạn Cũ của Trung Quốc.”
Rồi ngày hôm qua chúng ta đã nghe Chủ Tịch Russell M. Nelson 93 tuổi nói lên lời khẩn nài của Chủ Tịch Thomas S. Monson cho “mỗi người chúng ta [trong đại hội tháng Tư trước] nên thành tâm học tập và suy ngẫm Sách Mặc Môn mỗi ngày.”
Cũng giống như điều ông ấy đã làm khi là một bác sỹ phẫu thuật tim bận rộn, ngay lập tức thuê một gia sư tiếng Trung Quốc phổ thông, Chủ Tịch Nelson đã ngay lập tức áp dụng lời khuyên dạy của Chủ Tịch Monson vào cuộc sống của chính bản thân ông. Không chỉ đọc, ông ấy nói rằng ông “đã liệt kê về Sách Mặc Môn là gì, sách đó khẳng định điều gì, bác bỏ điều gì, làm trọn điều gì, minh chứng điều gì, và tiết lộ điều gì.”20
Và rồi, thú vị thay, mới sáng nay, có một nhân chứng thứ hai, là Chủ Tịch Henry B. Eyring khi ông cũng nói về sự đáp ứng của ông với lời khuyên của Chủ Tịch Monson. Các anh chị em có nhớ những lời này không? “Giống như nhiều anh chị em, tôi lắng nghe lời của vị tiên tri như là tiếng nói của Chúa dành cho tôi vậy. Và, giống như nhiều anh chị em, tôi quyết định tuân theo những lời đó.”21
Cầu xin cho chúng ta xem họ như là các tấm gương cho cuộc sống của chính mình.
Một Lời Hứa và một Phước Lành
Tôi hứa rằng khi các anh chị em nghe tiếng nói của Chúa dành cho mình trong những lời giảng dạy của đại hội trung ương này, và rồi hành động theo những thúc giục đó, thì các anh chị em sẽ cảm nhận được bàn tay thiên thượng giúp đỡ mình, và cuộc sống của các anh chị em cùng cuộc sống của những người xung quanh sẽ được ban phước.22
Trong suốt kỳ đại hội này, chúng ta đã nghĩ về vị tiên tri đáng mến của mình. Chúng tôi yêu thương ông, Chủ Tịch Monson. Tôi kết thúc với những lời của Chủ Tịch Monson đã nói từ bục giảng này. Tôi tin rằng đó là một phước lành mà ông ấy sẽ muốn để lại cho mỗi người chúng ta hôm nay, nếu như ông có thể ở đây cùng chúng ta. Ông đã nói: “Giờ đây, trong khi chúng ta rời đại hội này ra về, tôi khẩn cầu các phước lành của thiên thượng trút xuống mỗi anh chị em. … Tôi cầu nguyện rằng Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho các anh chị em và gia đình của các anh chị em. Cầu xin cho các sứ điệp và tinh thần của đại hội này được áp dụng trong tất cả những điều các anh chị em làm—trong nhà, tại sở làm, trong những buổi họp và tất cả những sinh hoạt của các anh chị em.”
Ông kết thúc: “Tôi yêu thương các anh chị em. Tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Cầu xin sự bình an đã được hứa của Ngài có thể ở cùng với các anh chị em bây giờ và mãi mãi.”23
Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.