Để Luôn Được Thánh Linh của Ngài Ở Cùng
Tôi cầu nguyện với hết tấm lòng mình rằng anh chị em sẽ nghe tiếng nói của Thánh Linh, mà được gửi đến cho anh chị em một cách rất rộng rãi.
Anh chị em thân mến, tôi biết ơn về cơ hội được ngỏ lời cùng anh chị em trong ngày Sa Bát của Chúa, trong đại hội trung ương của Giáo Hội của Ngài, vào mùa Lễ Phục Sinh này. Tôi cảm ơn Cha Thiên Thượng của chúng ta về sự ban cho Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, là Đấng đã tự nguyện đến thế gian để trở thành Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi biết ơn để biết rằng Ngài đã chuộc tội lỗi cho chúng ta và đã sống lại trong Sự Phục Sinh. Mỗi ngày tôi được phước để biết rằng, nhờ Sự Chuộc Tội của Ngài, một ngày nào đó tôi có thể được phục sinh để sống mãi mãi trong một gia đình đầy yêu thương.
Tôi biết những điều đó qua cách duy nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể biết được. Đức Thánh Linh đã nói với tâm trí và tấm lòng tôi rằng những điều đó là thật—không chỉ một lần mà là thường xuyên. Tôi cần sự an ủi liên tục đó. Tất cả chúng ta đều trải qua nỗi bi thương là lúc chúng ta cần được Thánh Linh làm cho vững lòng. Tôi đã cảm thấy điều đó vào một ngày nọ khi đang đứng cùng cha tôi trong một bệnh viện. Chúng tôi chứng kiến mẹ tôi mệt nhọc trút từng hơi thở—và rồi bà qua đời. Khi chúng tôi nhìn vào gương mặt bà, thì thấy bà đang mỉm cười khi cơn đau chấm dứt. Sau một vài giây phút yên lặng, cha tôi lên tiếng trước. Ông nói: “Một cô gái nhỏ đã trở về nhà.”
Ông nói điều đó một cách dịu dàng. Ông dường như rất bình an. Ông đang bày tỏ một điều gì đó mà ông biết là có thật. Ông bắt đầu lặng lẽ thu gom các vật dụng cá nhân của mẹ tôi. Ông đi ra ngoài sảnh bệnh viện để cảm ơn từng người y tá và bác sĩ đã chăm sóc bà trong nhiều ngày.
Cha tôi đã có sự đồng hành của Đức Thánh Linh vào giây phút ấy để cảm nhận, biết, và làm điều ông đã làm vào ngày hôm đó. Ông đã nhận được lời hứa, giống như nhiều người đã nhận được: “Để họ có thể được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ” (GLGƯ 20:79).
Mục đích của tôi hôm nay là nhằm làm gia tăng ước muốn và khả năng của anh chị em để nhận được Đức Thánh Linh. Hãy nhớ, Ngài là Đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn. Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử là Các Đấng phục sinh. Đức Thánh Linh là một Đấng linh hồn. (Xin xem GLGƯ 130:22.) Anh chị em có thể chọn để đón nhận Ngài và chào đón Ngài đến với tấm lòng và tâm trí của mình.
Các điều kiện mà theo đó chúng ta có thể nhận được phước lành thiên thượng này được nêu rõ trong từng từ mà được đọc lên mỗi tuần nhưng có lẽ không luôn luôn in sâu vào tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Để luôn được Thánh Linh đến cùng chúng ta, chúng ta phải “luôn luôn tưởng nhớ” tới Đấng Cứu Rỗi và “tuân giữ các giáo lệnh [của Ngài]” (GLGƯ 20:77).
Thời gian này trong năm giúp chúng ta tưởng nhớ đến sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi và sự sống lại của Ngài từ mộ phần để trở thành một Đấng phục sinh. Nhiều người chúng ta lưu giữ hình ảnh của các khung cảnh đó trong ký ức mình. Tôi đã từng một lần đứng cùng vợ tôi bên ngoài một ngôi mộ ở Giê Ru Sa Lem. Nhiều người tin rằng đó là ngôi mộ mà từ đó Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh đã sống lại thành một Thượng Đế phục sinh và hằng sống.
Người hướng dẫn viên đầy kính cẩn vào ngày hôm đó đã ra hiệu bằng tay và nói với chúng tôi: “Hãy đến xem một ngôi mộ trống.”
Chúng tôi cúi xuống để đi vào. Chúng tôi trông thấy một phiến đá dài cạnh tường. Nhưng trong tâm trí tôi hiện ra một bức tranh khác, nhìn thật như điều chúng tôi đã thấy ngày hôm đó. Đó là về Ma Ri, người đã ở lại ngôi mộ sau khi các Vị Sứ Đồ rời đi. Đó là điều Thánh Linh đã cho tôi thấy và thậm chí nghe trong tâm trí tôi, một cách rõ ràng như thể tôi đã ở đó:
“Song Ma Ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ,
“Thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chơn, chỗ xác Đức Chúa Giê Su đã nằm.
“Hai thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.
“Vừa nói xong người xây lại thấy Đức Chúa Giê Su tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê Su.
“Đức Chúa Giê Su hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật người là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.
“Đức Chúa Giê Su phán rằng: Hỡi Ma Ri. Ma Ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê Bơ Rơ mà thưa rằng: Ra Bu Ni (nghĩa là Thầy).
“Đức Chúa Giê Su phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi” (Giăng 20:11–17).
Tôi đã cầu nguyện để được phép cảm thấy một chút điều mà Ma Ri đã cảm thấy tại ngôi mộ và điều mà hai môn đồ khác đã cảm thấy trên con đường đến làng Em Ma Út khi họ cùng đi với Đấng Cứu Rỗi phục sinh, mà nghĩ rằng Ngài là một người khách lạ ở thành Giê Ru Sa Lem:
“Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.
“Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ.
“Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.
“Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu Ca 24:29 –32).
Một số lời này đã được lặp lại trong một buổi lễ Tiệc Thánh mà tôi tham dự hơn 70 năm về trước. Vào thời đó các buổi lễ Tiệc Thánh được tổ chức vào buổi chiều tối. Bên ngoài trời đã tối. Giáo đoàn ngân nga các từ quen thuộc này. Tôi đã nghe những từ đó nhiều lần rồi. Nhưng ký ức sâu đậm của tôi là về một cảm giác trong một buổi tối đặc biệt. Nó hướng tôi đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn. Có lẽ nếu tôi đọc lên những câu từ này, thì cảm giác đó sẽ đến với tất cả chúng ta lần nữa:
Xin ở lại với con; hoàng hôn đã đến rồi.
Ngày đã hết;
Bóng tối của màn đêm buông xuống;
Đêm đang đến.
Xin Ngài làm người khách quý trong tấm lòng con,
Và trong căn nhà con.
Xin ở lại với con; hoàng hôn đã đến rồi.
Khi con bước cùng với Ngài hôm nay
Đức Thánh Linh đã làm rạo rực tấm lòng con,
Khi con thưa chuyện cùng Ngài.
Những lời thiết tha Ngài phán đã đong đầy linh hồn con
Và làm con muốn ở gần bên Ngài.
Hỡi Đấng Cứu Rỗi, xin Ngài ở bên con đêm nay;
Trông kìa, hoàng hôn đã đến rồi.
Hỡi Đấng Cứu Rỗi, xin Ngài ở bên con đêm nay;
Trông kìa, hoàng hôn đã đến rồi.1
Quý báu hơn một ký ức về các sự kiện là ký ức về việc Đức Thánh Linh đã chạm vào tận đáy lòng chúng ta và sự khẳng định liên tục của Ngài về lẽ thật. Quý báu hơn việc thấy bằng đôi mắt mình, hoặc ghi nhớ những lời được đọc và nói là việc nhớ lại các cảm giác mà đã đi cùng với tiếng nói nhỏ nhẹ của Thánh Linh. Hiếm khi, tôi cảm thấy được chính xác về điều mà những người bộ hành trên con đường đến làng Em Ma Út đã cảm thấy—cảm giác êm dịu mà rạo rực không thể nhầm lẫn được trong lòng. Thường gặp hơn là cảm giác an tâm rất nhẹ và khẽ.
Chúng ta có lời hứa vô giá là có được Đức Thánh Linh làm người bạn đồng hành, và chúng ta cũng có những sự hướng dẫn đúng đắn về cách để nhận được ân tứ đó. Những lời này được nói ra bởi người tôi tớ có thẩm quyền từ Chúa với đôi tay người ấy đặt trên đầu chúng ta: “Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh.” Vào giây phút đó anh chị em và tôi có được sự đảm bảo rằng Ngài sẽ được gửi đến. Nhưng bổn phận của chúng ta là chọn để mở lòng mình ra để đón nhận sự giúp đỡ của Thánh Linh trong suốt cuộc đời chúng ta.
Các kinh nghiệm của Tiên Tri Joseph Smith mang đến một sự hướng dẫn. Ông bắt đầu và tiếp tục giáo vụ của mình với một quyết định là sự khôn ngoan của chính ông thì không đủ để biết con đường nào ông nên theo đuổi. Ông đã chọn để khiêm nhường trước Thượng Đế.
Tiếp theo đó, Joseph đã chọn cầu vấn Thượng Đế. Ông đã cầu nguyện trong đức tin rằng Thượng Đế sẽ đáp ứng. Câu trả lời đã đến khi ông là một thiếu niên. Các sứ điệp này đã đến khi ông cần biết cách mà Thượng Đế muốn thiết lập Giáo Hội của Ngài. Đức Thánh Linh đã an ủi và hướng dẫn ông trong suốt đời ông.
Ông đã vâng theo sự soi dẫn ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Ví dụ, ông nhận được chỉ thị phải gửi Mười Hai Vị Sứ Đồ đến Anh Quốc khi ông đang cần họ nhất. Ông đã gửi họ đi.
Ông đã chấp nhận sự sửa dạy và an ủi từ Thánh Linh khi đang bị cầm tù và Các Thánh Hữu thì bị áp bức nặng nề. Và ông đã vâng lời khi đi trên con đường đến thị trấn Carthage ngay cả khi ông biết mình phải đối mặt với mối nguy hiểm chết người.
Tiên Tri Joseph nêu gương cho chúng ta về cách liên tục nhận được sự hướng dẫn và an ủi về mặt thuộc linh qua Đức Thánh Linh.
Sự lựa chọn đầu tiên mà ông đưa ra là khiêm nhường trước Thượng Đế.
Sự lựa chọn thứ hai là cầu nguyện với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.
Sự lựa chọn thứ ba là vâng lời một cách chính xác. Sự vâng lời có thể có nghĩa là hành động mau chóng. Nó có thể có nghĩa là chuẩn bị. Hoặc có thể có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi để được soi dẫn thêm.
Và sự lựa chọn thứ tư là cầu nguyện để biết được nhu cầu và hiểu tấm lòng của những người khác cùng cách giúp đỡ họ thay cho Chúa. Joseph đã cầu nguyện cho Các Thánh Hữu khi ông đang tuyệt vọng ở trong tù. Tôi đã có cơ hội để chứng kiến các vị tiên tri của Thượng Đế cầu nguyện, cầu xin sự soi dẫn, nhận được sự hướng dẫn, và hành động theo.
Tôi đã thấy họ thường xuyên cầu nguyện cho những người họ yêu thương và phục vụ. Mối quan tâm của họ dành cho người khác dường như đã mở lòng họ để nhận được sự soi dẫn. Điều đó có thể đúng với anh chị em.
Sự soi dẫn sẽ giúp chúng ta phục sự những người khác thay cho Chúa. Anh chị em đã trải qua các kinh nghiệm đó, cũng giống như tôi vậy. Vị giám trợ của tôi có lần đã nói với tôi—vào lúc mà vợ tôi đang chịu nhiều căng thẳng trong cuộc sống của chính cô ấy—“Mỗi khi tôi nghe về một ai đó trong tiểu giáo khu đang cần giúp đỡ, khi tôi đến đó để giúp, thì tôi thấy vợ anh đã ở đó trước tôi. Làm thế nào cô ấy làm được như vậy?”
Vợ tôi cũng giống như tất cả những người phụ giúp tuyệt vời trong vương quốc của Chúa. Dường như có hai điều họ làm. Những người phục vụ tuyệt vời có đủ tư cách để gần như luôn luôn có Đức Thánh Linh là người bạn đồng hành. Và họ đủ tư cách để có được ân tứ về lòng bác ái, là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô. Các ân tứ này tăng trưởng trong họ khi họ sử dụng chúng để phục vụ vì tình yêu thương dành cho Chúa.
Cách mà lời cầu nguyện, sự soi dẫn, và tình yêu thương của Chúa kết hợp cùng nhau trong sự phục vụ của chúng ta, theo tôi, được mô tả một cách trọn vẹn bằng những lời này:
“Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.
“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.
“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời;
“Tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi.
“Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.
“Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.
“Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.
“Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta” (Giăng 14:14–21).
Cá nhân tôi xin làm chứng rằng Cha Thiên Thượng ngay vào giây phút này quan tâm đến anh chị em, đến những cảm giác của anh chị em, và các nhu cầu thuộc linh và thế tục của mọi người xung quanh anh chị em. Tôi làm chứng rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đang gửi Đức Thánh Linh đến cho tất cả những ai có ân tứ đó, cầu xin phước lành đó, và tìm cách để xứng đáng với phước lành đó. Không có ai, kể cả Đức Chúa Cha, hay Đức Chúa Con, hay Đức Thánh Linh ép buộc Các Ngài vào cuộc sống chúng ta. Chúng ta được tự do lựa chọn. Chúa đã phán cùng tất cả:
“Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.
“Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.
“Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh” (Khải Huyền 3:20–22).
Tôi hết lòng cầu nguyện rằng anh chị em sẽ nghe tiếng nói của Thánh Linh, mà được gửi đến cho anh chị em một cách rất rộng rãi. Và tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ luôn luôn mở lòng mình ra đón nhận Ngài. Nếu anh chị em cầu vấn với chủ ý thật sự và với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô cho sự soi dẫn, thì anh chị em sẽ nhận được điều đó theo cách thức và kỳ định của Chúa. Thượng Đế đã làm như vậy cho thiếu niên Joseph Smith. Ngài đang làm như vậy ngày nay cho vị tiên tri tại thế của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson. Ngài đã đặt anh chị em trên con đường của những con cái khác của Thượng Đế để phục vụ họ thay cho Ngài. Tôi biết điều đó không chỉ bởi tôi đã thấy bằng chính mắt mình mà còn theo một cách mạnh mẽ hơn bởi điều Thánh Linh đã nhỏ nhẹ phán trong trái tim tôi.
Tôi đã cảm thấy tình yêu thương Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài dành cho tất cả con cái của Thượng Đế trên thế gian và cho con cái Ngài trong thế giới linh hồn. Tôi đã cảm thấy sự an ủi và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tôi cầu nguyện rằng anh chị em có thể có được niềm vui khi có Thánh Linh đồng hành liên tục cùng anh chị em. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.