Phục Sự giống như Đấng Cứu Rỗi
Chúng ta nên cho thấy lòng biết ơn và tình yêu thương đối với Thượng Đế bằng cách phục sự với tình yêu thương cho các anh chị em vĩnh cửu của mình.
Thật là một phước lành tuyệt diệu để sống trong một thời kỳ mà liên tục nhận được điều mặc khải từ Thượng Đế! Khi chúng ta thiết tha trông mong và hoàn toàn chấp nhận “kỳ muôn vật đổi mới,”1 mà đã và sẽ đến qua các sự kiện đã được mặc khải về thời kỳ của chúng ta, thì chúng ta đang được chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi.2
Và không có cách nào tốt cho việc chuẩn bị để gặp Ngài hơn là cố gắng để trở nên giống như Ngài qua việc yêu thương phục sự lẫn nhau! Giống như Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy các tín đồ của Ngài vào lúc bắt đầu gian kỳ này: “Nếu các ngươi yêu mến ta thì các ngươi hãy phục vụ … ta.”3 Sự phục vụ của chúng ta cho những người khác là một cách bày tỏ vai trò môn đồ, lòng biết ơn và tình yêu thương của chúng ta dành cho Thượng Đế và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó to lớn và quả cảm để “được coi” là phục vụ người lân cận của mình. Tuy nhiên, những hành động phục vụ giản dị có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến người khác—cũng như đến bản thân mình. Đấng Cứu Rỗi đã làm gì? Qua các ân tứ thiêng liêng của Ngài về Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh—mà chúng ta kỷ niệm vào ngày Chủ Nhật lễ Phục Sinh này—“không có ai có một ảnh hưởng sâu xa như thế [trên] tất cả mọi người đã sống và sẽ sống trên thế gian.”4 Nhưng Ngài cũng mỉm cười, trò chuyện, cùng đi, lắng nghe, dành thời gian, khuyến khích, giảng dạy, cho người khác ăn, và tha thứ. Ngài phục vụ gia đình và bạn bè, người lân cận lẫn người lạ, và Ngài mời người quen biết và người thân vui hưởng các phước lành dồi dào của phúc âm Ngài. Những hành động phục vụ “giản dị” và tình yêu thương mang đến một mẫu mực cho việc phục sự của chúng ta ngày nay.
Khi anh chị em có đặc ân để đại diện cho Đấng Cứu Rỗi trong những nỗ lực phục sự của mình, hãy tự hỏi: “Làm thế nào tôi có thể chia sẻ ánh sáng phúc âm với cá nhân hoặc gia đình này? Thánh Linh đang soi dẫn tôi làm điều gì?”
Việc phục sự có thể được thực hiện trong rất nhiều cách thức riêng. Vậy thì ví dụ về việc phục sự là gì?
Việc phục sự có thể là các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ chân thành bàn bạc về những chỉ định. Thay vì các vị lãnh đạo chỉ phân phát những mẩu giấy, việc phục sự có thể là đích thân bàn bạc về các cá nhân và gia đình khi những chỉ định được đưa ra cho các anh em và các chị em phục sự. Có thể là cùng nhau đi bộ, nhóm họp lại cho một đêm chơi trò chơi, phục vụ hoặc thậm chí cùng nhau phục vụ. Có thể là đích thân đi thăm hoặc nói chuyện qua điện thoại hoặc trò chuyện trực tuyến hoặc gửi tin nhắn văn bản. Có thể là tặng thiệp mừng sinh nhật và cổ vũ trong một trận đấu bóng đá. Có thể là chia sẻ một câu thánh thư hoặc câu trích dẫn từ một bài nói chuyện đại hội mà sẽ có ý nghĩa cho cá nhân đó. Có thể là thảo luận một câu hỏi về phúc âm và chia sẻ chứng ngôn để làm rõ nghĩa và mang đến sự bình an. Có thể là trở thành một phần của cuộc sống của một người nào đó và chăm sóc người đó. Có thể là một buổi phỏng vấn phục sự mà trong đó các nhu cầu và ưu điểm được thảo luận một cách thận trọng và thích hợp. Có thể là hội đồng tiểu giáo khu tổ chức để đáp ứng một nhu cầu lớn hơn.
Kiểu phục sự này đã củng cố một chị phụ nữ là người phải chuyển đi xa nhà khi chồng chị bắt đầu theo học cao học. Vì không có điện thoại sử dụng được và phải chăm sóc cho một đứa con nhỏ, nên chị ấy cảm thấy không ổn định ở một địa điểm mới, hoàn toàn lạc lõng và cô đơn. Không hề biết trước, một chị trong Hội Phụ Nữ đã đến và mang theo một đôi giày nhỏ cho đứa bé, và chở hai mẹ con chị ấy đi chợ. Chị phụ nữ đầy biết ơn này nói: “Chị ấy đã giúp tôi trong lúc tôi cần nhất.”
Việc phục sự đích thực được cho thấy bởi một chị phụ nữ lớn tuổi ở Châu Phi được chỉ định tìm kiếm một chị phụ nữ đã lâu không tham dự các buổi họp Giáo Hội. Khi chị ấy đến nhà của người ấy, chị ấy biết được rằng người ấy đã bị đánh đập và bị cướp giật, có rất ít thức ăn, và không có quần áo nào mà người ấy cảm thấy là thích hợp để đi nhà thờ ngày Chủ Nhật. Chị phụ nữ được chỉ định phục sự đã đến để sẵn sàng lắng nghe, mang đến rau quả từ vườn nhà mình, thánh thư để đọc, và tình bạn. Chẳng mấy chốc chị phụ nữ “thất lạc” này đã trở lại nhà thờ và giờ đây đang nắm giữ một chức vụ kêu gọi vì người ấy biết rằng mình được yêu mến và quý trọng.
Việc kết hợp các nỗ lực của Hội Phụ Nữ với nhóm túc số các anh cả hiện đã được cải tổ lại sẽ mang đến một sự đoàn kết mà có thể đưa tới những kết quả đáng kinh ngạc. Việc phục sự trở thành một nỗ lực phối hợp nhằm làm tròn bổn phận của chức tư tế để “đi thăm viếng tư gia của mỗi tín hữu” và “luôn luôn trông coi giáo hội cũng như sát cánh và củng cố họ,”5 cũng như nhằm đạt được mục tiêu của Hội Phụ Nữ là giúp đỡ nhau chuẩn bị cho các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu.6 Có thể là điều soi dẫn để làm việc cùng với nhau dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ, các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ khi họ tìm kiếm những cách thức tốt nhất để trông nom và chăm sóc cho mỗi cá nhân và gia đình.
Tôi xin đưa ra một ví dụ. Một người mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chẳng mấy chốc người mẹ này bắt đầu điều trị, và ngay lập tức, các chị em trong Hội Phụ Nữ bắt tay vào làm việc, hoạch định cách tốt nhất họ có thể giúp đỡ với những bữa ăn, chở đi đến các buổi hẹn y tế, và những hỗ trợ khác. Họ thường xuyên đến thăm chị ấy, để cho chị ấy có bạn bè vui vẻ. Cùng lúc đó, nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Họ dốc sức để sửa sang một phòng ngủ và phòng tắm để làm cho việc chăm sóc cho chị phụ nữ bị bệnh được dễ dàng hơn. Các thiếu niên cũng dốc sức để tham gia vào nỗ lực quan trọng đó. Và các thiếu nữ cũng tham gia: các em ấy đã vui vẻ thu xếp để đều đặn dắt chó đi bộ mỗi ngày. Thời gian trôi qua, tiểu giáo khu vẫn tiếp tục phục vụ, phục vụ thêm và thích nghi khi cần. Hiển nhiên đó là một sự lao nhọc của tình yêu thương, mỗi tín hữu hiến dâng bản thân mình, đoàn kết cho thấy sự chăm sóc trong những cách thức riêng mà đã ban phước không chỉ cho chị phụ nữ đang đau yếu mà còn cho mỗi người trong gia đình chị.
Sau một nỗ lực quả cảm, chị phụ nữ này đã không qua khỏi căn bệnh ung thư và đã qua đời. Tiểu giáo khu đó có thở phào nhẹ nhõm và cho là công việc đã hoàn thành và xong xuôi rồi không? Không, các thiếu nữ vẫn tiếp tục dắt chó đi bộ mỗi ngày, các nhóm túc số chức tư tế tiếp tục phục sự người cha và gia đình của người ấy, và các chị em trong Hội Phụ Nữ tiếp tục tìm đến giúp đỡ trong tình yêu thương để tìm hiểu rõ sức mạnh và nhu cầu. Thưa các anh chị em, đây chính là công việc phục sự—đây chính là tình yêu thương giống như Đấng Cứu Rỗi!
Một phước lành khác của các thông báo đầy soi dẫn này là cơ hội để cho các thiếu nữ tuổi từ 14 đến 18 tham gia vào việc phục sự với tư cách là bạn đồng hành với các chị em trong Hội Phụ Nữ, cũng giống như các thiếu niên cùng tuổi với họ phục vụ với tư cách là bạn đồng hành phục sự với các anh em Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Giới trẻ có thể chia sẻ các ân tứ độc nhất vô nhị của họ và phát triển phần thuộc linh khi họ phục vụ bên cạnh những người lớn trong công việc cứu rỗi. Việc mời giới trẻ tham gia vào trong các chỉ định phục sự cũng gia tăng con số các tín hữu chăm sóc cho người khác trong Hội Phụ Nữ và các nhóm túc số chức tư tế.
Khi tôi nghĩ về các thiếu nữ tuyệt vời mà tôi quen biết, tôi rất mừng cho các chị em trong Hội Phụ Nữ mà sẽ có đặc ân để được ban phước bởi lòng nhiệt tình, tài năng, và sự nhạy bén về phần thuộc linh của các thiếu nữ khi họ sát cánh phục vụ cùng các em hoặc được các em ấy phục sự. Và tôi cũng vui mừng không kém trước cơ hội các thiếu nữ sẽ được cố vấn và giảng dạy cũng như được củng cố bởi các chị em trong Hội Phụ Nữ. Cơ hội này để tham gia trong việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế sẽ là một lợi ích to lớn cho các thiếu nữ, giúp đỡ các em ấy chuẩn bị kỹ hơn để làm tròn vai trò của mình với tư cách là những người lãnh đạo trong Giáo Hội và cộng đồng và là các thành viên đang đóng góp trong gia đình mình. Như Chị Bonnie L. Oscarson chia sẻ ngày hôm qua, các thiếu nữ “muốn phục vụ. Họ cần biết họ được quý trọng và cần thiết trong công việc cứu rỗi.”7
Thực ra, các thiếu nữ đã phục sự những người khác rồi, mà không cần phải được chỉ định hay ghi nhận. Tôi biết một gia đình dọn nhà xa hàng trăm cây số đến một nơi ở mới mà họ không quen biết ai. Trong vòng tuần đầu tiên, một thiếu nữ 14 tuổi trong tiểu giáo khu của họ xuất hiện ở cửa với một đĩa bánh quy, chào mừng họ đến khu vực đó. Mẹ của em ấy đứng đằng sau em ấy mỉm cười với tư cách là một người sẵn sàng chở em ấy, hỗ trợ mong muốn của em ấy để phục sự.
Một ngày nọ, một người mẹ khác rất lo khi đứa con gái 16 tuổi của mình chưa về nhà vào giờ bình thường. Cuối cùng khi đứa con gái về tới nhà, người mẹ hơi bực mình tra hỏi đứa con gái xem nó đã đi đâu. Đứa con gái 16 tuổi gần như ngại ngùng đáp rằng nó đã mang hoa đến tặng một góa phụ gần nhà. Nó nhận thấy chị phụ nữ lớn tuổi dường như cô đơn và cảm thấy được thúc giục để đến thăm chị ấy. Được người mẹ hoàn toàn chấp thuận, người thiếu nữ này tiếp tục đến thăm chị phụ nữ lớn tuổi. Họ trở thành bạn tốt, và mối quan hệ mật thiết của họ tiếp tục trong nhiều năm.
Mỗi em trong số các thiếu nữ này, và nhiều em khác giống như các em ấy, đều nhận thấy nhu cầu của một người nào đó và đã cố gắng đáp ứng. Thiếu nữ có một ước muốn tự nhiên để chăm sóc và chia sẻ mà có thể được định hướng tốt bằng cách phục sự trong việc hợp tác với một phụ nữ thành niên.
Bất kể tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, thì khi chúng ta cân nhắc cách để phục sự một cách hữu hiệu nhất, chúng ta hỏi: “Chị ấy [hoặc anh ấy] cần gì?” Khi kết hợp câu hỏi đó với một ước muốn chân thành để phục vụ, thì chúng ta được Thánh Linh dẫn dắt để làm điều mà sẽ nâng đỡ và củng cố cá nhân đó. Tôi đã nghe vô số câu chuyện về các anh chị em mà đã được ban phước bởi một cử chỉ giản dị để được gồm vào và chào đón ở nhà thờ, một cái email hoặc tin nhắn văn bản đầy quan tâm, một sự đích thân thăm hỏi vào lúc khó khăn, một lời mời tham dự một buổi sinh hoạt nhóm, hoặc một lời đề nghị giúp đỡ với một tình huống khó khăn. Những cha mẹ đơn thân, người mới cải đạo, tín hữu kém tích cực, những người góa chồng và góa vợ, hoặc giới trẻ đang gặp khó khăn có thể cần được chú ý hơn và được ưu tiên giúp đỡ từ các anh chị em phục sự. Việc phối hợp giữa các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ cho phép đưa ra chỉ những chỉ định thích hợp.
Cuối cùng thì điều quan trọng nhất là việc phục sự đích thực được thực hiện cho từng người một với tình yêu thương là động cơ thúc đẩy. Giá trị, công đức và điều kỳ diệu của việc phục sự chân thành là nó thực sự làm thay đổi cuộc sống! Khi tấm lòng chúng ta rộng mở, sẵn lòng yêu thương và gồm vào, khuyến khích và an ủi, thì quyền năng của việc phục sự của chúng ta sẽ bất khả kháng. Với tình yêu thương làm động cơ thúc đẩy, những phép lạ sẽ xảy ra, và chúng ta sẽ tìm thấy cách để mang các anh chị em “thất lạc” của mình vào vòng tay bao bọc của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.
Đấng Cứu Rỗi là tấm gương của chúng ta trong mọi mặt—không những về điều chúng ta nên làm mà còn là tại sao chúng ta nên làm điều đó.8 “Cuộc sống trên trần thế của Ngài là [một] lời mời cho chúng ta—để đặt mục tiêu cao hơn, để quên đi những vấn đề riêng tư của mình và [để] tìm đến những người khác.”9 Khi chúng ta chấp nhận cơ hội để chân thành phục sự các anh chị em của mình, chúng ta được ban phước để trở nên được trau dồi hơn về phần thuộc linh, phù hợp hơn với ý muốn của Thượng Đế, và có thể hiểu rõ hơn kế hoạch của Ngài để giúp mỗi người trở về cùng Ngài. Chúng ta sẽ sẵn sàng hơn để nhận ra các phước lành của Ngài và tha thiết mang các phước lành đó đến cho những người khác. Lòng chúng ta sẽ đồng thanh hát cùng với giọng của chúng ta:
Chúa hỡi, con phải quý mến anh em
Như con đã được Chúa thương yêu,
Nhờ vào gương Ngài đang giúp sức,
Con chỉ là kẻ hèn thấp tôi tớ.
Chúa hỡi, con phải yêu thương anh em—
Nguyện luôn bước theo chân Ngài.10
Cầu xin chúng ta cho thấy lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho Thượng Đế bằng cách phục sự với tình yêu thương dành cho các anh chị em vĩnh cửu của mình.11 Kết quả sẽ là sự đoàn kết về tư tưởng giống như dân chúng ở lục địa Châu Mỹ thời xưa đã vui hưởng 100 năm sau khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến trong xứ của họ.
“Và chuyện rằng, trong xứ không có chuyện tranh chấp nào xảy ra, nhờ tình thương yêu của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân.
“… Cũng không có những sự ganh tị, xung đột, … và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này.”12
Tôi rất vui được chia sẻ lời chứng cá nhân của tôi rằng những thay đổi này qua sự mặc khải đã được Thượng Đế soi dẫn, và rằng khi chúng ta chấp nhận những thay đổi này với tấm lòng đầy thiện chí, thì chúng ta sẽ được chuẩn bị tốt hơn để gặp Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, khi Ngài đến. Chúng ta sẽ tiến gần hơn đến việc trở thành dân Si Ôn và sẽ cảm thấy niềm vui khác thường với những người chúng ta giúp đỡ dọc trên con đường làm môn đồ. Tôi thiết tha và khiêm nhường cầu nguyện rằng chúng ta có thể làm được như vậy, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.