2010–2019
Phục Sự với Quyền Năng và Thẩm Quyền của Thượng Đế
Tháng Tư năm 2018


2:3

Phục Sự với Quyền Năng và Thẩm Quyền của Thượng Đế

Chúng ta sẽ phục sự trong danh Ngài, với quyền năng và thẩm quyền của Ngài, và với lòng nhân từ tử tế của Ngài.

Các anh em thân mến, xin cám ơn về sự tận tâm của các anh em đối với Chúa và công việc thánh của Ngài. Thật là một niềm vui được hiện diện với các anh em. Với tư cách là Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn mới, chúng tôi cám ơn các anh em về những lời cầu nguyện và về các nỗ lực tán trợ của các anh em. Chúng tôi biết ơn về cuộc sống của các anh em và về sự phục vụ Chúa của các anh em. Sự tận tâm của các anh em đối với bổn phận và sự phục vụ vị tha của các anh em cũng quan trọng trong các chức vụ kêu gọi của các anh em như trong các chức vụ kêu gọi của chúng tôi. Qua sự phục vụ suốt đời trong Giáo Hội này, tôi đã biết được rằng một người phục vụ ở đâu thì không quan trọng. Điều Chúa quan tâm là cách mà một người phục vụ.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với Chủ Tịch Thomas S. Monson. Ông là tấm gương cho tôi trong hơn 50 năm. Và tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với hai cố vấn của ông là Chủ Tịch Henry B. Eyring và Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf. Tôi có lời khen ngợi họ về sự phục vụ của họ đối với Chúa và các tiên tri của Ngài. Cả hai tôi tớ tận tâm này đã nhận được những chỉ định mới. Họ tiếp tục phục vụ với lòng hăng hái và cam kết. Tôi tôn trọng và yêu mến cả hai vị ấy.

Thật là một phước lành phi thường được phục vụ trong Giáo Hội chân chính và sinh động của Chúa với thẩm quyền và quyền năng của Ngài. Sự phục hồi chức tư tế của Thượng Đế, kể cả các chìa khóa của chức tư tế, dành sẵn cho Các Thánh Hữu Ngày Sau xứng đáng các phước lành lớn lao nhất trong số tất cả các phước lành thuộc linh. Chúng ta thấy những phước lành đó được ban cho các phụ nữ, đàn ông và trẻ em trên khắp thế gian.

Chúng ta thấy những người phụ nữ trung thành hiểu rõ quyền năng vốn có trong những chức vụ kêu gọi của họ và trong lễ thiên ân của họ và các giáo lễ khác của đền thờ. Những phụ nữ này biết cách khẩn cầu các quyền năng thiên thượng để bảo vệ và củng cố chồng con họ và những người mà họ yêu thương. Đây là những phụ nữ có phần thuộc linh vững mạnh, là những người lãnh đạo, giảng dạy, và phục sự một cách mạnh dạn trong chức vụ kêu gọi của họ với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế!1 Tôi biết ơn họ biết bao!

Tương tự như vậy, chúng ta thấy những người nam trung tín sống theo các đặc ân của họ với tư cách là những người mang chức tư tế. Họ lãnh đạo và phục vụ bằng cách hy sinh theo đường lối của Chúa với tình yêu thương, lòng nhân từ và kiên nhẫn. Họ ban phước, hướng dẫn, bảo vệ và củng cố người khác bằng quyền năng của chức tư tế mà họ nắm giữ. Họ mang lại các phép lạ cho những người mà họ phục vụ trong khi họ giữ cho hôn nhân và gia đình của họ được an toàn. Họ tránh xa điều ác và là các anh cả dũng mãnh trong Y Sơ Ra Ên.2 Tôi cám ơn họ rất nhiều!

Bây giờ, tôi xin phép nói tới một mối quan tâm. Điều đó như sau: Có rất nhiều anh chị em của chúng ta không hiểu trọn vẹn khái niệm về quyền năng và thẩm quyền của chức tư tế. Họ hành động như thể họ thà thỏa mãn những ước muốn ích kỷ và lòng ham muốn của họ hơn là sử dụng quyền năng của Thượng Đế để ban phước cho con cái của Ngài.

Tôi sợ rằng quá nhiều anh chị em của chúng ta không hiểu được các đặc ân mà có thể là của họ.3 Ví dụ, một số các anh em của chúng ta hành động như họ không hiểu chức tư tế là gì và điều mà chức tư tế cho phép họ làm. Tôi xin đưa ra một số ví dụ cụ thể.

Cách đây không lâu, tôi đã tham dự một buổi lễ Tiệc Thánh mà trong đó có một em bé sơ sinh được làm lễ đặt tên và nhận phước lành của người cha. Người cha trẻ ôm đứa con sơ sinh yêu quý của mình trong tay, làm lễ đặt tên cho nó, và rồi dâng lên một lời cầu nguyện tuyệt vời. Nhưng người ấy đã không ban cho đứa bé ấy một phước lành. Đứa bé gái kháu khỉnh nhận được cái tên nhưng không có phước lành! Người anh cả thân mến đó không biết sự khác biệt giữa một lời cầu nguyện với một phước lành của chức tư tế. Với thẩm quyền và quyền năng của chức tư tế của mình, người ấy đáng lẽ đã có thể ban phước cho đứa con sơ sinh của mình, nhưng người ấy đã không làm. Tôi nghĩ: “Một cơ hội đã bị bỏ lỡ!”

Tôi xin kể ra một số ví dụ khác. Chúng ta biết có các anh em đã phong nhiệm cho các chị em phụ nữ với tư cách là những người lãnh đạo và giảng viên của Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, hay Hội Phụ Nữ, nhưng đã không ban phước cho họ—ban phước cho họ với quyền năng để làm tròn chức vụ kêu gọi của họ. Họ chỉ đưa ra những lời răn bảo và chỉ dẫn. Chúng ta thấy một người cha xứng đáng không ban cho vợ con mình các phước lành của chức tư tế khi mà đó chính là điều họ cần. Quyền năng chức tư tế đã được phục hồi trên thế gian này, vậy mà có quá nhiều anh chị em đã trải qua những thử thách khủng khiếp trong cuộc đời mà không hề nhận được một phước lành thực sự của chức tư tế. Thật là một thảm kịch! Đó là một thảm kịch mà chúng ta có thể loại bỏ.

Thưa các anh em, chúng ta nắm giữ thánh chức tư tế của Thượng Đế! Chúng ta có thẩm quyền của Ngài để ban phước cho dân Ngài. Chỉ cần nghĩ về lời cam đoan đặc biệt mà Chúa đã ban cho chúng ta khi Ngài phán: “Bất cứ người nào ngươi ban phước lành thì ta cũng sẽ ban phước lành cho người đó.”4 Chính là đặc ân của chúng ta để hành động trong danh Chúa Giê Su Ky Tô để ban phước cho con cái của Thượng Đế theo ý muốn của Ngài dành cho họ. Thưa các chủ tịch giáo khu và các giám trợ, xin hãy chắc chắn rằng mọi thành viên trong các nhóm túc số thuộc phạm vi quản lý của các anh em hiểu được cách ban một phước lành của chức tư tế—kể cả sự xứng đáng cá nhân và sự chuẩn bị phần thuộc linh cần thiết để cầu khẩn trọn vẹn quyền năng của Thượng Đế.5

Thưa tất cả các anh em nắm giữ chức tư tế, tôi mời các anh em soi dẫn các tín hữu để tuân giữ các giao ước của họ, nhịn ăn và cầu nguyện, học thánh thư, thờ phượng trong đền thờ và phục vụ với đức tin với tư cách là những người đàn ông và các phụ nữ của Thượng Đế. Chúng ta có thể giúp mọi người nhìn bằng con mắt của đức tin rằng sự vâng lời và sự ngay chính sẽ đưa họ đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn, cho phép họ vui hưởng sự đồng hành của Đức Thánh Linh, và cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống!

Một điểm đặc biệt của Giáo Hội chân chính và sinh động của Chúa sẽ luôn luôn là một nỗ lực được tổ chức, được hướng dẫn để phục sự cho từng con cái của Thượng Đế và gia đình họ.6 Vì đó là Giáo Hội của Ngài, nên chúng ta với tư cách là các tôi tớ của Ngài sẽ phục sự cho từng người cũng giống như Ngài đã làm.7 Chúng ta sẽ phục sự trong danh Ngài, với quyền năng và thẩm quyền của Ngài, và với lòng nhân từ tử tế của Ngài.

Một kinh nghiệm tôi có cách đây hơn 60 năm ở Boston đã dạy cho tôi biết đặc ân của việc phục sự trực tiếp cho riêng một người có thể hữu hiệu như thế nào. Lúc bấy giờ tôi là bác sĩ phẫu thuật nội trú tại bệnh viện Massachusetts General Hospital—trực hằng ngày, cách nhật mỗi đêm, và cách nhật mỗi cuối tuần. Tôi có rất ít thời gian dành cho vợ tôi, bốn đứa con của chúng tôi và sinh họat trong Giáo Hội. Tuy nhiên, chủ tịch chi nhánh của chúng tôi đã chỉ định tôi đến thăm nhà của Wilbur và Leonora Cox với hy vọng rằng Anh Cox có thể trở lại tích cực trong Giáo Hội. Anh ấy và Leonora đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ.8 Tuy nhiên, Wilbur đã không tham gia trong nhiều năm.

Người bạn đồng hành và tôi đi đến nhà họ. Khi chúng tôi bước vào, Chị Cox niềm nở chào đón chúng tôi,9 nhưng Anh Cox bất ngờ đi vào căn phòng khác và đóng cửa lại.

Tôi đi đến cánh cửa đóng kín đó và gõ. Sau một lát, tôi nghe một tiếng nói nhỏ: “Vào đi.” Tôi mở cửa ra và thấy Anh Cox ngồi cạnh một giàn thiết bị vô tuyến nghiệp dư. Trong căn phòng nhỏ đó, anh ta đốt một điếu xì gà. Rõ ràng là chuyến đi thăm của tôi đã không được hoan nghênh.

Tôi thích thú nhìn quanh phòng và nói: “Anh Cox à, tôi luôn muốn tìm hiểu thêm về công việc vô tuyến nghiệp dư. Anh có sẵn lòng để dạy tôi về công việc đó không? Tôi rất tiếc là không thể ở lại lâu hơn đêm nay, nhưng tôi có thể trở lại một lần khác không?”

Anh ta lưỡng lự một lát và rồi nói được. Đó là sự khởi đầu của một tình anh em tuyệt vời. Tôi trở lại và anh ấy đã dạy tôi. Tôi bắt đầu yêu thương và kính trọng anh ấy. Qua những lần đến thăm sau đó, sự vĩ đại của người này lộ rõ. Chúng tôi trở thành bạn thân, và những người bạn đời vĩnh cửu của chúng tôi cũng thân với nhau. Sau đó, theo thời gian, gia đình chúng tôi dọn đi. Các vị lãnh đạo địa phương tiếp tục chăm sóc gia đình anh Cox.10

Khoảng tám năm sau chuyến đến thăm đầu tiên đó, Giáo Khu Boston được thành lập.11 Các anh em có thể đoán ai là chủ tịch đầu tiên của giáo khu đó không? Vâng! Là Anh Cox! Trong những năm tiếp theo, anh cũng đã phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo và chủ tịch đền thờ.

Nhiều năm sau, với tư cách là thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai, tôi được chỉ định thành lập một giáo khu mới tại Quận Hạt Sanpete, Utah. Trong những cuộc phỏng vấn theo thường lệ, tôi đã ngạc nhiên lẫn vui mừng khi gặp lại người bạn thân của tôi, là Anh Cox! Tôi cảm thấy có ấn tượng để kêu gọi anh ta với tư cách là vị tộc trưởng của giáo khu mới đó. Sau khi tôi sắc phong cho anh, chúng tôi ôm lấy nhau và khóc. Mọi người trong phòng tự hỏi tại sao hai người lớn này lại khóc. Nhưng chúng tôi biết. Và Chị Cox biết. Chúng tôi khóc vì vui mừng! Chúng tôi thầm nhớ lại cuộc hành trình khó tin của tình yêu thương và sự hối cải mà đã bắt đầu hơn 30 năm trước, một đêm nọ trong nhà của họ.

Câu chuyện không kết thúc ở đó. Gia đình của Anh Chị Cox gồm có 3 người con, 20 cháu, và 54 chắt. Thêm vào đó là ảnh hưởng của họ trên hàng trăm người truyền giáo, trên hàng ngàn người nữa trong đền thờ, và trên hàng trăm người nữa đã nhận được phước lành tộc trưởng từ đôi tay của Wilbur Cox. Ảnh hưởng của anh và Leonora sẽ tiếp tục lan rộng qua nhiều thế hệ trên khắp thế gian.

Những kinh nghiệm như vậy với Wilbur và Leonora Cox xảy ra mỗi tuần—hy vọng là mỗi ngày—ở trong Giáo Hội này. Các tôi tớ tận tâm của Chúa Giê Su Ky Tô thực hiện công việc của Ngài, với quyền năng và thẩm quyền của Ngài.

Thưa các anh em, có những cánh cửa chúng ta có thể mở ra được, những phước lành của chức tư tế chúng ta có thể ban cho, những tấm lòng chúng ta có thể chữa lành, những gánh nặng chúng ta có thể nâng lên, những chứng ngôn chúng ta có thể củng cố, những cuộc sống chúng ta có thể cứu vớt, và niềm vui chúng ta có thể mang vào nhà của Các Thánh Hữu Ngày Sau—tất cả những điều này đều thực hiện được vì chúng ta nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế. Chúng ta là những người đã được “kêu gọi và chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng theo sự hiểu biết trước của Thượng Đế, nhờ [chúng ta] có đức tin mãnh liệt” để làm công việc này.12

Buổi tối hôm nay tôi mời các anh em thật sự đứng lên với tôi trong tình anh em vĩnh cữu vĩ đại của chúng ta. Khi tôi gọi chức phẩm chức tư tế của các anh em thì xin đứng lên và tiếp tục đứng. Các thầy trợ tế, xin đứng lên! Các thầy giảng, xin đứng lên! Các thầy tư tế! Các giám trợ! Các anh cả! Các thầy tư tế thượng phẩm! Các vị tộc trưởng! Các Thầy Bảy Mươi! Các Sứ Đồ!

Bây giờ, thưa các anh em, xin các anh em tiếp tục đứng và chúng ta cùng với ca đoàn hát cả ba câu của bài “Rise Up, O Men of God”13 Trong khi các anh em hát, hãy nghĩ về bổn phận của mình với tư cách là một đội quân hùng mạnh của Thượng Đế để giúp chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Chúa. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Đây là đặc ân của chúng ta. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.