Đại Hội Trung Ương
Để Họ Thấy Được
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2020


2:3

Để Họ Thấy Được

Hãy tìm kiếm và cầu xin các cơ hội để tỏa chiếu sự sáng của anh chị em để người khác có thể thấy được con đường đến với Chúa Giê Su Ky Tô.

Thưa các anh chị em, tấm lòng chúng ta được phước và được đổi mới bởi Thánh Linh mà chúng ta cảm nhận trong đại hội này.

Một luồng ánh sáng

Hai trăm năm trước, một luồng ánh sáng đã rọi xuống trên một thiếu niên trong khu rừng vắng. Trong ánh sáng ấy, Joseph Smith đã trông thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Ánh sáng của Hai Ngài xua tan bóng tối thuộc linh mà đã bao phủ mặt đất và chỉ lối cho Joseph Smith—và cho tất cả chúng ta. Nhờ có ánh sáng được biểu lộ vào ngày hôm đó, chúng ta có thể nhận được các phước lành trọn vẹn có sẵn qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Nhờ có Sự Phục Hồi phúc âm của Ngài, chúng ta có thể được tràn đầy ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Tuy nhiên, ánh sáng đó không chỉ dành riêng cho anh chị em và tôi. Chúa Giê Su Ky Tô đã kêu gọi chúng ta “hãy để ánh sáng của các ngươi chiếu trước mặt dân này, để họ thấy được những việc làm tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời.”1 Tôi trở nên yêu thích cụm từ “để họ thấy được.” Đó là một lời mời tha thiết từ Chúa để chúng ta chủ tâm hơn trong việc giúp những người khác thấy được đường lối và nhờ đó đến cùng Đấng Ky Tô.

Anh Cả L. Tom Perry

Khi tôi 10 tuổi, gia đình chúng tôi đã có vinh dự được tiếp đón Anh Cả L. Tom Perry thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ khi ông được chỉ định đến thị trấn của tôi.

Vào cuối ngày, gia đình tôi và gia đình Anh Cả Perry ngồi tại phòng khách nhà tôi để thưởng thức món bánh táo ngon tuyệt của mẹ tôi trong khi Anh Cả Perry kể những câu chuyện về Các Thánh Hữu trên thế giới. Tôi như bị mê hoặc bởi những câu chuyện đó.

Trời sắp tối khi mẹ gọi tôi vào bếp và hỏi một câu đơn giản: “Bonnie, con đã cho mấy con gà ăn chưa?”

Lòng chùng xuống; vì tôi chưa cho gà ăn. Vì không muốn rời đi trong lúc đang có sự hiện diện của một Vị Sứ Đồ của Chúa, tôi đề nghị là đàn gà có thể nhịn đói cho đến sáng.

Mẹ tôi đáp lại quả quyết “không được.” Vừa lúc ấy, Anh Cả Perry bước vào bếp và hỏi với một giọng âm vang đầy nhiệt tình: “Bác vừa nghe có ai đó cần phải cho gà ăn thì phải? Bác và con trai bác có thể đi cùng cháu không?”

Ôi, việc cho gà ăn giờ đã trở thành một niềm vui lớn lao biết bao! Tôi liền chạy đi lấy cái đèn pin lớn màu vàng của gia đình. Háo hức, tôi đi trước, nhảy chân sáo trên lối đi đã quá đỗi quen thuộc dẫn đến chuồng gà. Với ánh đèn pin nhún nhảy từ tay tôi, chúng tôi băng qua ruộng ngô và đi qua cánh đồng lúa mì.

Khi đến con mương nhỏ dẫn nước nằm ngang lối đi, theo bản năng tôi nhảy qua nó giống như tôi thường làm nhiều đêm trước đó. Tôi quên mất là Anh Cả Perry đang cố gắng đi theo tôi trên một con đường tối tăm và xa lạ. Ánh sáng nhảy nhót của tôi đã không giúp ông ấy thấy được con mương. Vì không có ánh sáng ổn định để thấy đường, ông ấy bước ngay vào nước và rên lên một tiếng thật to. Hoảng hồn, tôi quay lại thì thấy người bạn mới của tôi đang rút bàn chân ướt sũng của ông ra khỏi con mương và phải lắc chân cho nước văng ra khỏi chiếc giày da nặng trĩu vì ướt.

Với chiếc giày ướt sũng và lõng bõng nước, Anh Cả Perry đã giúp tôi cho đàn gà ăn. Khi chúng tôi quay trở lại, ông đã trìu mến chỉ dạy tôi: “Bonnie à, bác cần thấy được lối đi. Bác cần ánh sáng soi đường cho bước chân của mình.”

Tôi đã chiếu đèn nhưng không theo cách mà giúp được Anh Cả Perry. Giờ thì, khi biết được rằng ông ấy cần ánh sáng của tôi để bước đi một cách an toàn, tôi đã tập trung ánh đèn pin vào ngay trước những bước chân của ông ấy và chúng tôi đã có thể quay vào nhà bình an vô sự.

Các anh chị em thân mến, trong nhiều năm tôi đã suy ngẫm về nguyên tắc mình đã học được từ Anh Cả Perry. Lời mời của Chúa để cho ánh sáng của chúng ta chiếu rọi thì không chỉ là vẫy luồng sáng mà không có mục đích và chỉ làm cho thế giới nói chung sáng hơn. Đó là về việc tập trung ánh sáng của chúng ta để những người khác có thể thấy được đường đến với Đấng Ky Tô. Là quy tụ Y Sơ Ra Ên ở bên này bức màn che—giúp người khác thấy được bước đi kế tiếp về phía trước trên con đường lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng với Thượng Đế.2

Đấng Cứu Rỗi đã làm chứng: “Này, ta là sự sáng; ta đã làm gương cho các ngươi noi theo.”3 Chúng ta hãy nhìn vào một trong các tấm gương của Ngài.

Người đàn bà bên giếng nước là một người Sa Ma Ri không biết Chúa Giê Su Ky Tô và bị nhiều người trong chính xã hội của mình ruồng bỏ. Chúa Giê Su đã gặp bà và bắt đầu trò chuyện. Ngài nói với bà ta về nước. Rồi Ngài dẫn bà đến ánh sáng gia tăng của sự hiểu biết khi Ngài tuyên bố mình chính là “nước sự sống.”4

Đấng Ky Tô đã quan tâm đến bà ấy và những nhu cầu của bà với lòng trắc ẩn. Ngài đã nói chuyện với người đàn bà theo cách mà bà ấy có thể hiểu được, bắt đầu bằng một thứ quen thuộc và phổ biến. Nếu Ngài chỉ dừng lại tại đó, thì đó có thể là một cuộc gặp gỡ tích cực. Nhưng nó sẽ không có được kết quả là người phụ nữ đó đi vào thành phố để tuyên bố: “Hãy đến xem …: ấy chẳng phải là Đấng Ky Tô sao?”5 Dần dần, qua cuộc trò chuyện, bà ấy đã khám phá ra Chúa Giê Su Ky Tô, và mặc cho quá khứ của mình, bà ấy trở thành một nguồn ánh sáng, soi đường cho những người khác thấy được.6

Giờ đây chúng ta hãy nghe về hai người mà đã noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi trong việc tỏa chiếu sự sáng. Gần đây người bạn Kevin của tôi được xếp ngồi cạnh một vị giám đốc điều hành trong bữa tối. Anh ấy lo nghĩ xem mình nên nói điều gì trong hai giờ đồng hồ. Làm theo một sự thúc giục, Kevin đã hỏi: “Kể cho tôi về gia đình của ông đi. Họ đến từ đâu?”

Người đàn ông đó biết rất ít về cội nguồn của mình, vậy nên Kevin lấy điện thoại ra, nói rằng: “Tôi có một ứng dụng giúp kết nối mọi người với gia đình của họ. Hãy xem chúng ta có thể tìm được gì nào.”

Sau một buổi thảo luận dài, người bạn mới của Kevin đã hỏi: “Tại sao gia đình lại quan trọng đến thế trong giáo hội của anh?”

Kevin trả lời đơn giản rằng: “Chúng tôi tin rằng cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục sau khi chết. Nếu chúng tôi tìm kiếm được tổ tiên của mình và mang tên của họ đến một nơi thiêng liêng gọi là đền thờ, thì chúng tôi có thể thực hiện các giáo lễ hôn phối mà sẽ giúp giữ cho các gia đình của chúng tôi ở với nhau, thậm chí sau cái chết.”7

Kevin đã bắt đầu với một điểm chung mà anh và người bạn mới đều có. Rồi anh tìm được một cách thức để làm chứng về ánh sáng và tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.

Câu chuyện thứ hai là về Ella, một cầu thủ bóng rổ ở trường đại học. Mọi chuyện bắt đầu khi em ấy nhận được đơn kêu gọi truyền giáo trong khi đang theo học ở trường. Em ấy đã chọn để mở đơn kêu gọi cùng với đội bóng rổ của mình. Họ hầu như không biết gì về Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô và không hiểu được ước muốn được đi phục vụ của Ella. Em đã nhiều lần cầu nguyện để biết phải giải thích sự kêu gọi truyền giáo của em theo cách nào cho các bạn trong đội cảm thấy Thánh Linh. Câu trả lời cho em ấy là gì?

Ella nói: “Em đã làm một bài thuyết trình bằng PowerPoint, bởi vì em tuyệt thế đấy.” Em ấy đã nói cho các bạn trong đội về khả năng phục vụ tại một trong hơn 400 phái bộ truyền giáo và việc có thể học một ngôn ngữ mới. Em ấy nhấn mạnh là có hàng ngàn người truyền giáo đang đi phục vụ. Ella đã kết thúc với bức tranh về Đấng Cứu Rỗi và chứng ngôn ngắn gọn này: “Bóng rổ là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mình đã đi khắp đất nước và rời xa gia đình để đến đây chơi cho huấn luyện viên cùng với đội bóng này. Đối với mình, hai điều duy nhất quan trọng hơn bóng rổ là tôn giáo của mình và gia đình mình.”8

Giờ đây, trong trường hợp anh chị em đang nghĩ rằng: “Đấy là những tấm gương sáng chói như bóng đèn 1.000W, nhưng tôi là một bóng đèn 20W,” thì xin hãy nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi đã làm chứng: “Ta là sự sáng mà các ngươi sẽ đưa cao.”9 Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Ngài sẽ mang lại ánh sáng, chỉ cần chúng ta hướng những người khác đến với Ngài.

Anh chị em và tôi có đủ sự sáng để chia sẻ ngay bây giờ. Chúng ta có thể soi sáng bước tiếp theo để giúp một ai đó đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn, và rồi bước kế tiếp, và kế tiếp nữa.

Hãy tự hỏi bản thân mình: “Ai cần ánh sáng mà mình đang có để tìm ra con đường họ cần đi nhưng không thể thấy được?”

Thưa các bạn thân mến, tại sao việc chiếu sự sáng của chúng ta lại vô cùng quan trọng? Chúa đã phán với chúng ta rằng: “trên thế gian này vẫn còn có nhiều người… bị ngăn cản khỏi lẽ thật vì họ không biết tìm thấy lẽ thật đâu cả.”10 Chúng ta có thể giúp đỡ. Chúng ta có thể chủ tâm chiếu sự sáng của mình để người khác thấy được. Chúng ta có thể đưa ra một lời mời.11 Chúng ta có thể cùng đi trên cuộc hành trình với những người đang tiến một bước về phía Đấng Cứu Rỗi, dù ngập ngừng ra sao. Chúng ta có thể quy tụ Y Sơ Ra Ên.

Tôi làm chứng Chúa sẽ làm vinh hiển mọi nỗ lực nhỏ bé. Đức Thánh Linh sẽ thôi thúc chúng ta để biết điều cần phải nói và làm. Những cố gắng đó có thể đòi hỏi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nhưng chúng ta có thể yên tâm rằng Chúa sẽ giúp ánh sáng của chúng ta tỏa chiếu.

Tôi biết ơn biết bao cho ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi, luôn tiếp tục dẫn dắt Giáo Hội này qua sự mặc khải.

Đấng Cứu Rỗi cầm một cái đèn

Tôi mời tất cả chúng ta noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô và quan tâm đến những người xung quanh chúng ta với lòng trắc ẩn. Hãy tìm kiếm và cầu xin các cơ hội để tỏa chiếu sự sáng của anh chị em để người khác có thể thấy được con đường đến với Chúa Giê Su Ky Tô. Lời hứa của Ngài thật lớn lao: “Người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”12 Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, là đường đi, lẽ thật, sự sống, và tình yêu thương của thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Tô, A Men.