Hãy Đến Lắng Nghe Tiếng Nói của Vị Tiên Tri
Tình Yêu Thương của Vị Tiên Tri
Trích từ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương vào tháng Tư năm 2008.
Cách đây vài năm, Chủ Tịch Thomas S. Monson đến dự một đại hội giáo phận ở Hamburg, Đức, và tôi đã được vinh dự cùng đi với ông.
Chủ Tịch Monson đã hỏi về Anh Michael Panitsch, một cựu chủ tịch giáo khu và sau đó là tộc trưởng và là một trong những người tiền phong kiên quyết của Giáo Hội ở Đức. Tôi nói với ông rằng Anh Panitsch đang bị bệnh nặng, nằm liệt giường và không thể tham dự các buổi họp của chúng tôi.
Chủ Tịch Monson hỏi xem chúng tôi có thể đi thăm anh ấy được không.
Tôi biết rằng ngay trước khi đi Hamburg, Chủ Tịch Monson đã trải qua một cuộc giải phẫu chân và rằng ông đau rất nhiều khi bước đi. Tôi giải thích rằng Anh Panitsch sống ở tầng năm của một tòa nhà mà không có thang máy. Chúng tôi phải leo lên cầu thang để thăm Anh Panitsch.
Nhưng Chủ Tịch Monson cố nài nỉ, vậy nên chúng tôi cùng đi.
Tôi còn nhớ rằng Chủ Tịch Monson đã khó khăn biết bao để đi lên những bậc thang đó. Ông chỉ có thể đi lên một vài bậc thang một lần mà thôi trước khi cần ngừng lại để nghỉ. Ông không hề thốt lên một lời than vãn nào, và ông cũng không đi xuống lại. Vì tòa nhà đó có trần nhà rất cao nên các bậc thang dường như là vô tận, nhưng Chủ Tịch Monson vẫn vui vẻ kiên trì cho đến khi chúng tôi đi đến căn hộ của Anh Panitsch ở tầng thứ năm.
Khi đến nơi, chúng tôi có một cuộc thăm viếng tuyệt diệu. Chủ Tịch Monson đã cám ơn Anh Panitsch về cuộc đời tận tâm phục vụ và cho Anh Panitsch nụ cười khích lệ. Trước khi chúng tôi ra về, ông đã ban cho Anh Panitsch một phước lành chức tư tế tuyệt diệu.
Đáng lẽ Chủ Tịch Monson đã chọn để được nghỉ ngơi trong thời gian giữa các buổi họp dài của chúng tôi. Đáng lẽ ông đã yêu cầu được đi xem một số danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của Hamburg. Tôi thường nghĩ rằng tất cả các danh lam thắng cảnh của thành phố này thì đặc biệt biết bao, nhưng người mà ông muốn đi thăm hơn bất cứ điều gì khác lại là một tín hữu yếu đuối và bệnh hoạn của Giáo Hội.
Chủ Tịch Monson đến Hamburg để giảng dạy và ban phước cho những người dân của một quốc gia. Nhưng đồng thời, ông đã chú trọng đến một cá nhân.
Khi Sứ Đồ Phi E Rơ nói về Chúa Giê Su, là Đấng đã từng là người bạn và người thầy của ông, ông đã đưa ra lời mô tả giản dị này: “[Ngài] đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38). Đây cũng là lời nói về người mà chúng ta tán trợ ngày hôm nay với tư cách là vị tiên tri của Thượng Đế.