2009
Vịt Con Xấu Xí hay là Thiên Nga Lộng Lẫy? Điều Đó Tùy Thuộc vào Bạn!
Tháng Mười năm 2009


Vịt Con Xấu Xí hay là Thiên Nga Lộng Lẫy? Điều Đó Tùy Thuộc vào Bạn!

Khi còn nhỏ, tôi nhớ mẹ tôi đọc cho tôi nghe câu chuyện “Con Vịt Con Xấu Xí,” của Hans Christian Andersen. Có lẽ vì tôi rất nhút nhát và cảm thấy như mình không hợp với đám bạn của mình, nhưng ký ức và bài học của câu chuyện đó luôn luôn ở mãi trong tôi.

Trong câu chuyện đó, tôi nhớ là một con vịt mẹ kiên nhẫn chờ đợi cho trứng của nó nở ra những con vịt con. Chẳng bao lâu, các con vịt con lông màu vàng nở ra trước nỗi vui mừng của vịt mẹ. Tuy nhiên, có một cái trứng hơi lớn hơn vẫn chưa nở. Vịt mẹ và các vịt con trông chờ. Khi cái trứng cuối cùng nứt ra, các con vịt con màu vàng thấy rằng phần tử mới này của gia đình trông khác biệt. Chúng vây quanh nó và nói với cha mẹ chúng: “Nó không giống như chúng con. Nó xấu xí quá.” Chúng bỏ nó một mình trong ổ và lội đi. Con vịt con xấu xí lang thang ra khỏi ổ và cố gắng đi ẩn mình. Mỗi lần gặp ai nó đều bi quan và chán nản. Nó thường tự nghĩ: “Mọi người ghét ta vì ta xấu xí.”

Rồi một phép lạ xảy ra trong đời nó. Nó thấy những con vật khác trông giống và hành động y như nó! Nó kết bạn với chúng, và chúng đưa nó đến mẹ của chúng và hỏi: “Mẹ, mẹ ơi, chúng con tìm ra một đứa em trai đây! Nó ở với chúng ta luôn nhé mẹ?” Con thiên nga mẹ xinh đẹp, yêu kiều choàng đôi cánh màu trắng của nó quanh con vịt con xấu xí và nói với nó bằng một giọng nói dịu dàng: “Con không phải là con vịt con xấu xí đâu! Con là một con thiên nga nhỏ rồi đây con sẽ là vua của ao nước.”

Khi còn nhỏ tôi đã ưa thích câu chuyện này. Tôi đã không ý thức được rằng các bài học mà tôi học được từ câu chuyện này sẽ giúp đỡ tôi qua những năm tháng khó khăn của tuổi niên thiếu. Tôi chịu phép báp têm làm tín hữu của Giáo Hội khi tôi được tám tuổi nhưng dần dần gia đình tôi trở nên kém tích cực.

Trong một thị trấn nhỏ ở Idaho nơi mà tôi lớn lên, có một rạp hát chiếu phim ban trưa vào mỗi thứ Bảy. Tôi thường luôn luôn đi với hai hoặc ba đứa bạn của tôi. Rạp hát thường chiếp một cuốn phim ngắn về thể thao và một phim khác về tin thời sự. Cuốn phim chính thường thường là một phim cao bồi với nhiều trận đấm đá.

Một ngày thứ Bảy nọ trong thời gian tạm nghỉ chiếu phim, nhân viên rạp chiếu bóng đẩy ra một chiếc xe đạp có 10 số tay, màu đỏ và rất đẹp và họ sẽ tặng nó cho một người trong số khán thính giả có vé trúng! Ôi, tôi muốn chiếc xe đẹp đó biết bao!

Người nhân viên lo việc loan báo thò tay vào thùng đựng vé số và lấy ra một tấm vé. Trong khi người ấy đọc con số trên tấm vé thì tôi biết được rằng tôi đang có tấm vé trúng. Tuy nhiên tôi đã không động đậy hoặc nói gì cả. Tôi quá nhút nhát và ngượng ngịu. Tôi không có đủ sự tự tin để đứng lên và để cho mọi người biết rằng tôi đã có tấm vé trúng. Người nhân viên loan báo số trúng thêm hai lần nữa và mỗi lần như thế tôi cầm tấm vé úp xuống để không ai có thể thấy nó. Cuối cùng, người nhân viên lo việc loan báo đọc một con số khác. Một trong số mấy đứa bạn mà tôi cùng đi xem phim tình cờ lại có số trúng mới. Nó nhảy nhót, la hét và chạy lên sân khấu để nhận chiếc xe đạp của nó. Chiếc xe đạp đó đáng lẽ đã thuộc về tôi!

Khi tôi đi về nhà một mình từ rạp hát ngày thứ Bảy đó, tôi đã suy nghĩ về câu chuyện con vịt con xấu xí. Tôi cảm thấy giống như con thiên nga nhỏ đó. Tôi cảm thấy như tôi đang lang thang trong rừng cố gắng đi ẩn mình và không có ai thích tôi cả. Tôi đã không biết tôi là ai và tôi có thể trở thành người như thế nào. Đến lúc tôi trở về nhà, tôi biết rằng một điều gì đó phải thay đổi. Tôi nhớ đã nghĩ rằng: “Đã đến lúc phải trưởng thành. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cho tôi nữa.”

Tôi bắt đầu nhận ra rằng có những người khác chung quanh tôi đã yêu thương và quan tâm đến tôi. Giám trợ đoàn trong tiểu giáo khu của tôi, cũng như chủ tịch giáo khu của tôi, mà nhà ở cùng đường với tôi, đã quan tâm đến tôi. Họ đã dạy phúc âm cho tôi. Họ đã chia sẻ chứng ngôn của họ cho tôi nghe về sự xác thật của Đấng Cứu Rỗi và Sự Chuộc Tội quý báu của Ngài và điều gì Sự Chuộc Tội có thể làm cho tôi được. Họ đọc cho tôi nghe nhiều lần câu chuyện của Joseph Smith và khải tượng của ông trong Khu Rừng Thiêng Liêng. Từ kinh nghiệm đó, tôi đã phát huy một cách tuyệt diệu thói quen đọc Joseph Smith—Lịch Sử mỗi tuần. Bằng cách làm như vậy, tôi biết rằng tôi có thể có được sức mạnh để khắc phục bất cứ điều gì xảy ra cho tôi vào tuần đó.

Vào lúc đó trong đời mình, khi tôi rất cần một người nào đó thì Cha Thiên Thượng ban phước cho tôi. Ngài biết tôi là ai, và Ngài gửi các tôi tớ của Ngài đến giúp tôi tự nhận biết điều đó. Họ choàng tay ôm tôi và cho tôi biết qua hành động của họ rằng tôi không hề là một con vịt con xấu xí và nếu tôi sống xứng đáng và tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, thì tôi có thể trở thành “vua của ao nước.” Phước lành và sự hiểu biết về Sự Chuộc Tội bắt đầu cho tôi thêm sức mạnh và sự tự tin.

Khi tôi 16 tuổi, những người đàn ông tốt bụng này đã khuyến khích tôi nhận phước lành tộc trưởng. Sau khi đã nhận được giấy giới thiệu của mình, tôi leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ của tôi và đạp đi vài dặm đến nhà của vị tộc trưởng. Ông giải thích cho tôi một lần nữa phước lành tộc trưởng là gì và phước lành này sẽ ban phước cho tôi như thế nào trong cuộc sống của tôi. Ông đặt tay lên đầu tôi. Sau kinh nghiệm đó, cuộc sống của tôi không còn giống như xưa nữa.

Tôi chấp nhận sự kêu gọi đi truyền giáo ở Scotland và có được một kinh nghiệm tuyệt diệu. Một vài tuần sau khi trở về nhà, tôi đã gặp người vợ tương lai của tôi tại một buổi họp trong nhà thờ. Chúng tôi đi chơi hẹn hò với nhau và tôi đã cầu hôn. Chúng tôi kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake.

Một câu trong phước lành tộc trưởng của tôi cho thấy rằng tôi sẽ được phép sống trên thế gian với một thiên thần. Vào lúc vị tộc trưởng ban cho tôi phước lành đó thì tôi không biết một thiên thần là gì, huống hồ ý nghĩa của câu nói đó. Khi rời đền thờ vào ngày mà vợ tôi và tôi làm lễ gắn bó, tôi đã biết ý nghĩa của câu nói đó. Bà là ánh sáng của đời tôi. Nhờ bà mà tôi đã được phép sống trong một môi trường ánh sáng. Bà đã mang niềm vui và hạnh phúc đến cho 8 đứa con, 25 đứa cháu và 2 đứa chắt. Con cái của tôi đều đến chúc bà được phước. Tôi tạ ơn Thượng Đế về các phước lành của phúc âm và các phước lành vĩnh cửu của các giao ước và các giáo lễ của đền thờ thánh.

Sa Tan muốn chúng ta tin rằng chúng ta là các con vịt con xấu xí mà không có cơ hội để trở thành giống như Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử thánh của Ngài. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế yêu thương mỗi chúng ta trong những cách đặc biệt. Như Anh Cả Neal A. Maxwell (1926–2004) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ thường nói: “Sự tham dự của Thượng Đế vào việc giúp chúng ta trở thành người mà Ngài muốn chúng ta trở thành được tìm thấy trong những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống chúng ta.”1 Chúng ta là con cái của Ngài. Tôi đã dần dần biết rằng chúng ta có thể vượt lên khỏi môi trường hiện tại của mình và trở thành “vua và hoàng hậu của ao nước” bằng cách tuân theo các lệnh truyền của phúc âm.

Tôi biết một điều khác nữa. Tôi biết các em là ai và các em từ đâu đến. Những điều mặc khải nhắc chúng ta nhớ về sự trung tín của mình trong cuộc sống trên tiền dương thế (xin xem Khải Huyền 12:7–11; GLGƯ 138:56; Áp Ra Ham 3:22–23). Khi chúng ta liên kết chứng ngôn của mình với lẽ thật lớn lao đó thì mỗi ngày đều trở thành một phước lành kỳ diệu cho mỗi chúng ta.

Hãy ở bên phía Chúa. Nếu Ngài có thể chăm sóc cho một đứa bé trai rụt rè, nhút nhát như tôi thì Ngài cũng sẽ chăm sóc cho các em bây giờ và trong tương lai. Các em là con trai hoặc con gái đã được chọn của Thượng Đế. Hãy chọn sống theo tiềm năng thiêng liêng ở bên trong các em.

Ghi Chú

  1. Neal A. Maxwell, “Becoming a Disciple,” Ensign, tháng Sáu năm 1996, 17.

Các em là con trai hoặc con gái đã được chọn của Thượng Đế. Hãy chọn sống theo tiềm năng thiêng liêng ở bên trong các em.

Bi Quan về Mình chăng?

Hãy suy nghĩ về điều này: Các em là con của Thượng Đế. Với sự giúp đỡ của Ngài, các em có thể đạt được tiềm năng lớn lao của mình. (Xin xem Rô Ma 8:16–17.)

Nhân viên rạp chiếu bóng đẩy ra một chiếc xe đạp có 10 số tay, màu đỏ và rất đẹp và họ sẽ tặng không nó. Ôi, tôi muốn chiếc xe đạp đó biết bao!

Tôi biết được rằng tôi đang có tấm vé trúng thưởng. Tuy nhiên tôi đã không động đậy hoặc nói gì cả. Tôi quá nhút nhát và ngượng ngịu.

Phước lành và sự hiểu biết về Sự Chuộc Tội bắt đầu cho tôi thêm sức mạnh và sự tự tin.

Hình ảnh do Jerry Harston minh họa, trừ phi được ghi khác; hình những cánh chim © Getty Images; hình các con chim do Graham Ford thực hiện, © Getty Images

Chi tiết từ Đấng Ky Tô trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, do Heinrich Hofmann thực hiện, với nhã ý của C. Harrison Conroy Co.