Nâng Đỡ Những Người Khác và Bản Thân Mình
Cathy Whitaker Marshall, Washington, Hoa Kỳ
Lúc đó là lễ Tạ Ơn năm 1990. Tôi mới vừa trải qua một cuộc ly dị khó khăn, và tôi đang là sinh viên luật năm thứ nhất trong một thành phố xa lạ. Con cái của tôi sẽ đến ở nhà cha của chúng trong mấy ngày lễ và đây là lần đầu tiên trong đời mình, tôi chỉ có một mình vào ngày lễ Tạ Ơn.
Thoạt tiên, tôi muốn cảm thấy tội nghiệp cho mình và khóc thật nhiều. Nhưng rồi tôi bắt đầu đếm các phước lành của mình. Tôi có hai đứa con xinh đẹp, một căn nhà khang trang, một cơ hội để đạt được kiến thức và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô để hướng dẫn cuộc sống của tôi. Tôi thật sự được ban phước với nhiều điều.
Khi lễ Tạ Ơn đến gần, tôi nhận biết rằng có một nhóm sinh viên luật đã dự định đi đến một tòa nhà từ thiện để giúp dọn một bữa ăn tối nhân dịp lễ Tạ Ơn được tổ chức sớm cho những người vô gia cư. Tôi quyết định rằng việc giúp đỡ tại tòa nhà từ thiện sẽ tốt hơn là ngồi ở nhà và cảm thấy cô đơn cùng cay đắng, nên tôi cùng đi với các bạn sinh viên của mình.
Một vài ngày sau, tôi thấy mình đang múc món khoai tây nghiền nóng hổi vào dĩa của những người đói khát, đầy lòng biết ơn và có cuộc sống bầm vập. Mắt tôi nhòa lệ không phải vì sự buồn bã mà tôi cảm thấy cho bản thân mình, nhưng đúng hơn đó là những giọt nước mắt yêu thương đối với tất cả các con cái của Thượng Đế, bất luận hoàn cảnh của họ như thế nào.
Ngày lễ Tạ Ơn sẽ không phải là một ngày lễ đối với tôi nếu không có gà tây nướng trong lò. Nhưng con gà tây nặng 6 cân thì nhiều quá cho tôi nên tôi đã mời vài sinh viên đến từ những quốc gia khác và từ các tiểu bang ở xa đến dự tiệc với tôi. Tôi muốn chia sẻ một bữa ăn tối lễ Tạ Ơn truyền thống của Mỹ, nhưng tôi cũng mời họ đóng góp. Tôi yêu cầu mỗi người mang đến một món ăn ưa thích. Bữa ăn tối lễ Tạ Ơn của chúng tôi biến thành một bữa ăn thú vị và đáng ghi nhớ—còn có cả chả giò nữa.
Vua Bên Gia Min đã nói: “Này, tôi nói với các người những điều này là để các người có thể học sự thông sáng; để các người hiểu rằng, khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy” (Mô Si A 2:17).
Tôi học được sự khôn ngoan trong ngày lễ Tạ Ơn đó. Bằng cách phục vụ, trong khi dễ dàng hơn là chỉ ngồi một mình ủ rũ, tôi đã tìm được niềm vui. Sự phục vụ là bí quyết của hạnh phúc không những trong những ngày lễ là lúc mà ta chú trọng nhiều đến những gì thiếu vắng từ cuộc sống của mình, mà còn cả trong bất cứ mùa lễ nào nữa. Bất luận hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, chúng ta cũng có thể luôn luôn tìm ra một người nào đó để giúp đỡ. Bằng cách nâng đỡ các anh chị em của mình, chúng ta cũng nâng đỡ bản thân mình luôn nữa.