2012
Giờ Nói Chuyện
Tháng Tư năm 2012


Giờ Nói Chuyện

“Tôi sẽ kính trọng cha mẹ và làm phần vụ của mình để củng cố gia đình tôi” (Các Tiêu Chuẩn Phúc Âm của Tôi).

Thôi được rồi, cả nhà. Chúng ta hãy dành thời giờ để nói chuyện,” Mẹ gọi.

Josie đã trông đợi giờ nói chuyện này suốt ngày hôm nay. Mỗi buổi tối, Josie và hai đứa em trai của nó, Ben và Wes, họp lại trong phòng khách với Cha Mẹ để nói về điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ.

Buổi tối hôm nay, Cha đã nói rằng ông sẽ giúp Josie tập đọc bản thông báo buổi sáng. Việc đọc bản thông báo buổi sáng là một đặc ân tại trường của Josie. Ngày mai, Josie sẽ chơi một phần nhỏ của bài ca ưa thích của nó qua các loa của nhà trường và sử dụng máy vi âm để loan báo sinh hoạt trong ngày và thực đơn bữa ăn trưa.

Josie chạy tới phòng khách, phấn khởi để tập đọc bản thông báo của nó.

“Đây, người thông báo trứ danh của chúng ta!” Cha nói khi Josie nhảy lên chiếc ghế dài cạnh bên cha. “Con thấy như thế nào về ngày mai vậy?”

“Con rất phấn khởi nhưng cũng hơi lo lắng. Con sợ sẽ đọc sai một điều gì đó trước mặt cả trường học,” Josie nói.

Cha nói: “Chính vì thế chúng ta phải tập.” “Hãy đọc hết bản thông báo của con, và cha sẽ lắng nghe những chỗ con có thể cải tiến.”

Josie đáp: “Cám ơn Cha.”

Nó và cha nó xem lại bản thông báo rất nhiều lần đến nỗi Josie không nhớ đã đếm được bao nhiêu lần. Sau đó Josie đứng dậy và đọc bảo thông báo của mình một lần cuối cho gia đình nó nghe. Cha mẹ đều cổ vũ. Ben xòe tay ra để vỗ tay với chị nó và Wes mỉm cười và vỗ tay.

Josie vui vẻ và tự tin khi đi ngủ.

Ngày hôm sau, mọi việc đều diễn ra suông sẻ. Mặc dù lo lắng, nhưng Josie mỉm cười khi nó nghe tiếng nhạc mình chơi qua các loa của nhà trường. Nó hài lòng đã tập đọc bản thông báo với Cha, nó đã đọc chậm và rõ ràng không có lỗi nào cả.

Bà Blake, hiệu phó của trường, nói: “Con thật là giỏi.”

Vào cuối ngày học, Josie đứng sắp hàng đợi xe buýt. Một đứa con trai lớn hơn quay lại hỏi: “Phải bạn là đứa con gái đọc bản thông báo hôm nay không?”

Josie mỉm cười. Nó nói “Phải.”

“Tại sao bạn chọn bài ca đó vậy?” đứa bé trai hỏi. “Đó là một bài ca ngớ ngẩn. Bạn thật sự đã làm hỏng bản thông báo buổi sáng rồi.” Sau đó nó lôi tên Josie ra trêu chọc và cười nhạo với bạn bè của nó.

Josie ngồi một mình ở ghế trước của xe buýt. Nó cảm thấy đau ở bụng.

Khi Josie về nhà, nó thấy Mẹ đang chơi với Wes.

Josie nói: “Mẹ ơi, con biết là chưa đến giờ nói chuyện, nhưng con muốn biết chúng ta vẫn có thể nói chuyện ngay bây giờ được không?”

Mẹ nói: “Dĩ nhiên rồi, Josie.” “Điều gì đã xảy ra? Có điều gì không ổn với bản thông báo buổi sáng à?”

Josie nói: “Không phải ạ.” “Mọi việc đều tốt đẹp hoàn hảo. Ít nhất con nghĩ như vậy, cho đến khi một đứa con trai nói với con là con đã chọn bài ca ngớ ngẩn. Nó còn lôi tên con ra trêu chọc và nhạo báng nữa.”

Mẹ vỗ nhẹ xuống sàn nhà. Josie đi lại và ngồi xuống. Mẹ ôm hôn nó thật chặt. Josie và Mẹ nói chuyện về mọi điều đã xảy ra ngày hôm đó, kể cả lời khen ngợi của Bà Blake.

Mẹ nói: “Mẹ rất tiếc là đứa bé trai đó và bạn của nó đã khiếm nhã với con.” “Nhưng dường như những người khác con kính trọng, giống như Bà Blake, lại rất hài lòng với cách con đọc bản thông báo. Cha mẹ rất hãnh diện về con. Con đã cố gắng rất nhiều và đã có kết quả tốt mà!”

Josie ôn hôn Mẹ một lần nữa. Josie nói: “Cám ơn Mẹ.” “Con cảm thấy vui hơn nhiều.” Josie rất mừng rằng bất cứ lúc nào cũng có thể là giờ nói chuyện.

Tranh do Jared Beckstrand minh họa