2012
Tôi Sắp Chết Rồi!
Tháng Tư năm 2012


Tôi Sắp Chết Rồi!

Ramona Ross, Tennessee, Hoa Kỳ

Là y tá trong khoa phục hồi sau phẫu thuật đầy bận rộn, một ngày nọ, tôi nhận được một cú điện thoại liên quan đến một bệnh nhân tên là Bill mới trải qua cuộc phẫu thuật. Người ấy đáng lẽ đã đi đến phòng chăm sóc trường hợp nguy cấp nhưng đã được mang đến chỗ tôi vì phòng đó đã đầy người rồi.

Chẳng ban lâu bệnh nhân đó đến với gia đình của mình. Tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy người ấy còn tỉnh táo, cảnh giác và không thấy đau đớn gì cả.

Sau khi khám xong các dấu hiệu sinh tồn của người ấy cũng như chỉ dẫn cho người ấy và gia đình về căn phòng của người ấy, tôi bước ra hành lang để ghi chép trên biểu đồ của người ấy. Ngay khi cây bút của tôi chạm vào mặt giấy, tôi nghe một tiếng nói: “Hãy trở lại phòng bệnh nhân.” Không có ai ở đó cả. Không có ai ở đó cả. Tôi nghĩ rằng tôi đã tưởng tượng ra tiếng nói đó, và đột nhiên tôi nghe tiếng nói đó lần thứ nhì—càng to hơn nữa.

Tôi chạy vào phòng Bill và thấy rằng cổ của ông đã phồng lên gấp đôi về kích thước, và ông đang bị khó thở. Vì nghĩ rằng động mạch cảnh của ông đã được thông rồi nên tôi đè xuống ngay cổ của ông với bàn tay phải trong khi dùng tay trái của mình để gọi người chụp tia x thần kinh là người đã thực hiện thủ tục này. Bác sĩ phẫu thuật nói rằng ông sẽ gửi đến một đội phẫu thuật để giúp Bill càng sớm càng tốt. Bác sĩ này nói: “Và đừng có thả tay ra nghe!”

Trong khi tiếp tục đè tay, tôi thấy một quyển sách quen thuộc của Giáo Hội cạnh bên giường của Bill. Tôi hỏi: “Ông là tín hữu của Giáo Hội à?

Ông cố gắng gật đầu và cho tôi biết ông là một người thực hiện giáo lễ trong Đền Thờ Atlanta Georgia. Rồi mắt ngấn lệ, ông nói: “Tôi sắp chết rồi!”

Tôi cho ông biết rằng ông không sắp chết đâu và nghiêm giọng nói: “Tôi sắp kết hôn trong Đền Thờ Atlanta tháng tới, và ông sẽ có mặt ở đó.” Rồi đội phẫu thuật đến và nhanh chóng mang Bill đi.

Trong khi đang phấn khởi về các kế hoạch đám cưới của mình vào tháng tới, tôi gần như quên hẳn Bill, hóa ra ông bị phản ứng thuốc. Nhưng vào ngày cưới của tôi, khi người vợ chủ tịch đền thờ đến dẫn tôi sang phòng làm lễ gắn bó, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: đó là Georgia, vợ của Bill. Khi tôi nói cho bà biết là tôi sắp kết hôn, thì bà đi tìm Bill. Ngay trước khi nghi lễ bắt đầu, cửa mở ra và ông bước vào. Sau nhiều tuần bị nhức đầu, buồn nôn và mệt mỏi, vào ngày đó Bill đã cảm thấy đủ khỏe để đi đến đền thờ, không hề biết rằng đó là ngày cưới của tôi.

Hai năm sau, vợ chồng tôi được kêu gọi với tư cách là những người thực hiện giáo lễ trong Đền Thờ Nashville Tennessee. Khi chúng tôi đến đền thờ để được phong nhiệm, thì có một người mở cửa cho tôi và nói: “Xin chào mừng đến Đền Thờ Nashville!” Đó chính là Anh Bill.

Chúng tôi đã phục vụ chung với nhau trong ba năm. Bill kể cho mọi người nghe là tôi đã cứu mạng sống ông, nhưng tôi biết rằng chính Chúa đã cứu ông. Sau đó, ông đã dạy cho tôi biết về tầm quan trọng của việc lưu tâm đến những thúc giục của Thánh Linh.