Có Lẽ Chúng Ta Nên Cầu Nguyện
Scott Edgar, Utah, Hoa Kỳ
Vào mùa xuân năm 1975, gia đình tôi và tôi đang sống trong một miếng đất nông trại đẹp đẽ xanh tươi trong khu vực Rheinland-Pfalz ở Tây Đức. Một ngày Chủ Nhật trời mưa, đang lái xe về nhà từ nhà thờ, chúng tôi dừng lại để nhìn một chiếc xe bị lật qua một bên trên nền đường đá dăm trơn ướt tại một bìa rừng. Bên trong khu rừng, rất tối vì tàng lá rậm do cây cối và màn đêm đang buông xuống tạo ra.
Sau khi xem chiếc xe bị hư hỏng nặng, chúng tôi quay trở lại xe mình và khám phá ra rằng chiếc xe của mình đang bị mắc kẹt trong bùn. Tôi không thể lái lùi lại được, nhưng tôi có thể lái tiến lên trước—vào trong rừng. Trước kia chúng tôi đã lái xe xuyên qua khu rừng này và thấy rằng nhiều con đường rừng nối liền với nhau và cuối cùng dẫn tới lối ra, nên tôi quyết định lái tiến lên trước trong màn đêm.
Tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi đã quyết định sai. Con đường hẹp, trơn ướt đầy cả dấu bánh xe trong bùn và tiếp tục dẫn đến càng lúc càng xa hơn vào khu rừng tối. Tôi cố gắng giữ vững tốc độ, sợ rằng nếu dừng lại, chúng tôi sẽ bị sa lầy. Tôi thấy một chỗ cao ráo ngay ở đằng trước mà trông đủ vững vàng để chống đỡ sức nặng của chiếc xe. Kế hoạch của tôi là lái chiếc xe ra khỏi bùn để cho mình có thời giờ suy nghĩ. Chiếc xe lao tới trước và thoát ra khỏi bùn.
Tôi tắt máy xe và leo ra khỏi xe. Đèn pha tắt nên tôi không thể thấy được gì cả. Tôi vặn đèn pha lên lại, chụp lấy cây đèn pin, và sau khi xem xét chiếc xe, tôi quyết định rằng hành động đúng nhất của tôi là trở lại rừng và rồi nhanh chóng trở ra con đường mà chúng tôi vừa đến từ đó.
Tôi lùi xe lại càng sâu vào rừng càng tốt, mở máy chạy một chút, lao trở lại con đường và chìm sâu vào trong bùn. Bây giờ thì chúng tôi thật sự gặp rắc rối rồi. Cảnh vật ở bên ngoài chiếc xe hoàn toàn tối đen và im lặng. Bên trong xe vợ chồng tôi ngồi với ba đứa con đang sợ hãi.
Tôi hỏi vợ tôi có ý kiến gì không. Sau một lát, vợ tôi nói: “Có lẽ chúng ta nên cầu nguyện.” Hầu như ngay lập tức, ba đứa con bình tĩnh lại ngay. Tôi dâng lên lời cầu nguyện khiêm nhường nhưng đầy tuyệt vọng xin được giúp đỡ. Trong khi tôi cầu nguyện, một ý nghĩ đến rõ ràng trong tâm trí tôi: “Ràng bánh xe với dây xích.”
Người vợ tuyệt vời của tôi đứng trong vũng bùn sâu 25 centimét trong chiếc áo đầm mặc đi nhà thờ tay cầm cây đèn pin để cho tôi chùi sạch bánh xe sau với hai bàn tay không và ràng dây xích lên. Chúng tôi cầu nguyện lần nữa và nổ máy xe với đức tin và lòng tự tin. Chúng tôi lái xe chầm chậm ra khỏi bùn và cuối cùng đã trở lại mặt đường.
Vì quá phấn khởi được giải thoát khỏi vũng bùn và bóng tối, tôi hầu như quên đi ai đã giúp chúng tôi ra khỏi khu rừng. Đứa con gái năm tuổi của chúng tôi nhắc tôi khi nó nói: “Cha ơi, Cha Thiên Thượng thật sự đáp ứng những lời cầu nguyện phải không?”