2012
Mọi Người Đều Biết Bleck
Tháng Tư năm 2012


Mọi Người Đều Biết Bleck

Đối với Honoura “Bleck” Bonnet, chỉ có bóng rổ là hơn tất cả. Lúc 15 tuổi, Bleck là một ngôi sao đang lên ở French Polynesia—một trong số các cầu thủ tài giỏi nhất chơi cho một trong số các đội xuất sắc nhất dành cho người lớn hàng đầu trong nước. Mặc dù biệt danh của nó bị đánh vần sai bằng tiếng Anh là black, nhưng tài năng của nó thì không có nghi ngờ gì cả.

Nhưng nó muốn nhiều hơn nữa. Nó muốn chơi chuyên nghiệp ở Châu Âu. Và hơn bất cứ thứ gì, nó muốn giành huy chương vàng trong Các Cuộc Thi Đấu ở Vùng Nam Thái Bình Dương.

Một điều duy nhất mà dường như là trở ngại đối với nó là Giáo Hội.

Một Người Phục Vụ Truyền Giáo

Mặc dù đội Bleck chơi vào lúc đó do Giáo Hội bảo trợ, nhưng Bleck không quan tâm nhiều đến Giáo Hội hoặc lời kêu gọi của vị tiên tri rằng mỗi thanh niên xứng đáng và có năng lực phải đi phục vụ truyền giáo.

Nó đã nói với vị giám trợ là nó sẽ không đi truyền giáo. Nó không thấy làm thế nào nó có thể chơi chuyên nghiệp được nếu nó bỏ mất hai năm.

Quan trọng hơn nữa, Các Cuộc Thi Đấu ở Vùng Nam Thái Bình Dương—tổ chức mỗi bốn năm—sẽ diễn ra trong lúc nó đang phục vụ truyền giáo, và Liên Đoàn Bóng Rổ Tahiti đang muốn nó chơi cho đội tuyển quốc gia. Cuối cùng nó sẽ có cơ hội để chấm dứt những lời cha nó nói mỗi lần Bleck bắt đầu nghĩ nó quá quan trọng: “Mọi người đều biết Bleck nhưng nó không có huy chương vàng.”

Cha của Bleck, là Jean-Baptiste, đã nói những lời đó không hề ác ý. Nhưng những lời nói đó làm nó khó chịu. Những lời nói đó là điều nhắc nhở rằng mặc dù những người hâm mộ bóng rổ khắp nơi ở Tahiti đều biết nó, nhưng nó không có một huy chương nào từ các trận thi đấu. Cha của nó đã đoạt được một huy chương vàng với đội tuyển nam trong Các Trận Đấu đầu tiên của Vùng Nam Thái Bình Dương.

Sứ mệnh của Bleck là phải chứng minh rằng những lời nói đó là sai. Nó không có thời giờ cho bất cứ sứ mệnh nào khác.

Một Sự Thay Đổi trong Tâm Trí, Một Sự Thay Đổi trong Lòng

Bất chấp những cảm nghĩ của nó về công việc truyền giáo, Bleck vẫn tham gia vào các sinh hoạt của Giáo Hội. Tại một buổi khiêu vũ ở nhà thờ năm nó 16 tuổi, Bleck thu hết can đảm để mời Myranda Mariteragi khiêu vũ. Myranda cũng là một người chơi bóng rổ giỏi—với ước mơ đoạt được huy chương vàng. Cha của cô ấy cũng ở trong đội đầu tiên đoạt huy chương đó.

Ngay sau khi nó mời cô ấy khiêu vũ thì bài ca kết thúc. Vậy nên chúng khiêu vũ trong bài ca kế tiếp, hóa ra đó là bài ca cuối cùng của buổi tối đó. Đến lúc đó Bleck không muốn cuộc khiêu vũ chấm dứt.

Bleck đã không dự định sẽ kết hôn trong đền thờ mà còn ngay cả không kết hôn với một tín hữu nữa. Nhưng điều đó bắt đầu thay đổi khi nó bắt đầu quen biết nhiều hơn với Myranda trong hai năm kế tiếp. Và một ngày nọ, khi đang ở nhà cô ấy, có một cái gì đó cô ấy đã làm trong Hội Thiếu Nữ làm cho nó chú ý. Cái đó có ghi rằng: “Tôi sẽ kết hôn trong đền thờ.”

Việc Bleck thích Myranda và lòng cam kết vững chắc của cô ấy với lễ hôn phối trong đền thờ đủ để làm cho nó xét lại kế hoạch của mình. Nó quyết định bắt đầu tham gia vào Giáo Hội một cách nghiêm túc. Những quyết định của nó đưa đến các hành động cho phép Đức Thánh Linh tác động trong cuộc sống của nó.

Quyết Định

Một trong số những quyết định đó là chuẩn bị nhận được một phước lành tộc trưởng vào lúc 18 tuổi. Khi vị tộc trưởng nói trong phước lành rằng Bleck sẽ phục vụ truyền giáo và kết hôn trong đền thờ, nó đã cảm thấy được Thánh Linh. Nó nói: “Tôi biết đó là điều Thượng Đế muốn tôi làm.”

Mặc dù đội tuyển quốc gia trông giống như sẽ có cơ hội đoạt huy chương, nhưng Bleck quyết định rằng với sự hỗ trợ của gia đình, nó sẽ đặt điều Thượng Đế muốn trước điều nó muốn. Quyết định đó không phải dễ để làm. Áp lực để chơi thì rất nặng nề. Và nó nhanh chóng biết được rằng quyết tâm của nó để tuân phục ý muốn của Thượng Đế sẽ bị thử thách nhiều hơn một lần.

Sau khi nó đã phục vụ được một năm với tư cách là người truyền giáo ở Tahiti, liên đoàn bóng rổ hỏi nó có thể trở lại với đội chỉ trong một tháng để tham dự vào các trận đấu không.

Vì quan tâm đến hậu quả mà kinh nghiệm đó sẽ có về khả năng Bleck sẽ trở lại và phục vụ, vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của Bleck cảm thấy được soi dẫn để nói với nó: “Anh có thể đi nếu anh muốn, nhưng anh không thể trở lại.”

Bleck muốn giành được huy chương đó nhưng nó không còn muốn huy chương đó hơn bất cứ thứ nào khác nữa. Công việc truyền giáo của nó đã được tuyệt diệu. Nó không sẵn lòng từ bỏ năm cuối cùng của mình ngay cả vì bóng rổ.

Bleck đã ở lại.

Đội tuyển đoạt huy chương vàng.

Những Hoàn Cảnh Khác Nhau, Cùng Một Quyết Định

Sau khi Bleck đã hoàn tất công việc truyền giáo của mình một cách đầy vinh dự, nó kết hôn với Myranda trong Đền Thờ Papeete Tahiti, và họ bắt đầu một gia đình. Nó cũng tiếp tục chơi lại cho đội tuyển quốc gia.

Myranda chơi vị trí bảo vệ cho đội tuyển nữ quốc gia và chuẩn bị cho Các Trận Đấu Vùng Nam Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, khi gần đến các trận đấu, cặp vợ chồng đó bắt đầu cảm thấy một cách mãnh liệt rằng họ cần phải có một đứa con thứ hai.

Với các trận đấu sắp tới chưa đến một năm nữa, thật là dễ dàng để hoãn lại việc có một đứa con nữa để có đủ thời gian cho Myranda chơi. Đội tuyển nữ đó có cơ hội rất tốt để đoạt huy chương vàng.

Nhưng cặp vợ chồng đó đã học được từ kinh nghiệm rằng việc quy phục ý muốn của họ theo Thượng Đế đã mang đến các phước lành lớn lao hơn bất cứ điều gì họ có thể hy vọng có được từ việc tuân theo ước muốn riêng của họ. Sau khi suy nghĩ kỹ và cầu nguyện, họ quyết định đặt gia đình của họ lên trước.

Vào năm 1999, trong khi Myranda đang mang thai được tám tháng, đội tuyển nữ đó đoạt huy chương vàng.

Mọi Người Đều Biết Bleck

Bleck và Myranda đã có thể chơi bóng rổ vào mức cao nhất ở French Polynesia trong thập niên qua—giành chức vô địch quốc gia và đoạt cúp thi đấu cùng chơi cho đội tuyển quốc gia trong các trận đấu năm 2003 và 2007.

Tại các trận đấu vào năm 2011, cả hai đều tham dự, nhưng lần này Bleck là huấn luyện viên cho đội tuyển nam. Trong khi Myranda và đội tuyển nữ đoạt huy chương vàng, thì đội tuyển nam đoạt giải huy chương đồng, một lần nữa giấc mơ đoạt huy chương vàng của Bleck không thành.

Đôi khi Bleck tự hỏi cuộc sống của mình có thể như thế nào nếu anh đã làm điều anh muốn thay vì điều Thượng Đế muốn.

Anh nói: “Có lẽ tôi đã có được một huy chương vàng, “Có lẽ tôi đã chơi chuyên nghiệp, cũng có lẽ không.”

Nhưng cặp vợ chồng đó không hối tiếc về những quyết định họ đã chọn. Họ không chắc là họ có thể được hạnh phúc hơn như thế nào.

Bleck nói: “Tôi kết hôn trong đền thờ, “Tôi có một người vợ tuyệt vời, bốn đứa con xinh đẹp, và tôi vẫn còn ở trong Giáo Hội. Chỉ môn bóng rổ không thôi thì không thể nào mang đến cho tôi bất cứ điều nào trong số những điều như thế. Đó là các phước lành đã đến nhờ vào việc đặt Chúa lên trên hết.”

Việc đặt Chúa lên trên hết đã không làm cho lời nói đầy trêu ghẹo của cha anh ấy chấm dứt, nhưng điều đó đã mang đến một ý nghĩa mới cho những lời đó. Cách đây một vài năm, khi liên đoàn xem xét việc hoạch định lịch trình thi đấu vào những ngày Chủ Nhật, thì các chủ tịch hội bóng rổ họp lại để thảo luận về điều đó. Một người nào đó hỏi: “Quý vị đã hỏi Bleck chưa?”

Lời đề nghị bị bãi bỏ.

Vì Bleck đã đặt Chúa lên trên hết nên không những mọi người biết Bleck—mà họ còn biết điều anh tin.

Honoura “Bleck” và Myranda Bonnet từ lâu đã tham gia môn bóng rổ ở Tahiti.

Đối với Bleck và Myranda, sự thành công trong môn thể thao của họ đã là thứ yếu đối với gia đình của họ.

Ảnh do Adam C. Olson chụp, ngoại trừ được ghi chú khác

Ảnh bóng rổ do Tamara Ratieta chụp © IRI