Những Người Tiền Phong ở Mọi Đất Nước
Cây Đàn Dương Cầm của Ludovic
Ludovic rất vui để phục vụ Cha Thiên Thượng.
Ludovic lấy một vài cái ghế xếp và mang chúng băng qua đường. Đó là ngày Chủ Nhật và nhà thờ sẽ sớm bắt đầu. Tòa nhà, nơi mà họ sẽ tổ chức nhà thờ ở Togo, không có đủ ghế. Vì thế mà Ludovic luôn luôn mang ghế từ nhà của ông nội mình sang.
Một người nào đó gọi theo em: “Tại sao em lại bỏ một nhà thờ đẹp để đi đến một căn chòi nhỏ vậy? Một người khác cười nhạo: “Nhà thờ của em thậm chí còn không có các băng ghế nữa!”
Ludovic giả vờ không nghe thấy gì. Em ấy thầm nghĩ mình chỉ cần tiếp tục làm điều đúng.
Lần đâu tiên Ludovic biết về Giáo Hội là khi em ấy được 10 tuổi. Bây giờ em ấy được 12 tuổi. Em ấy và gia đình mình mới được báp têm gần đây. Em ấy nắm giữ chức tư tế và giúp chuyền Tiệc Thánh. Em ấy thậm chí còn tiết kiệm tiền ăn trưa của mình để mua bánh mì cho lễ Tiệc Thánh hằng tuần. Ludovic rất vui để phục vụ Cha Thiên Thượng.
Khi đến giờ bắt đầu nhà thờ, căn phòng nhỏ chật kín người. Một số người ngồi vào ghế mà Ludovic mang đến. Một số khác phải đứng.
Buổi họp bắt đầu với một bài hát. Ludovic hát: “Y Sơ Ra Ên, Y Sơ Ra Ên, Thượng Đế Đang Kêu Gọi.” Em ấy thích hát ở nhà thờ.
Sau buổi họp, Ludovic ngâm nga khi em ấy dọn dẹp ghế. Em ấy ngâm nga khi đi về nhà. Sau đó, em ấy có một ý tưởng! Em lấy cây đàn dương cầm đồ chơi của mình ra. Có lẽ em ấy sẽ nghĩ ra cách chơi “Y Sơ Ra Ên, Y Sơ Ra Ên, Thượng Đế Đang Kêu Gọi”!
Ludovic ngâm nga các nốt và đánh các phím khác nhau cho đến khi em ấy đánh đúng. Không lâu sau, em ấy tự mình đánh được cả bài hát.
Sau đó, em ấy nhớ rằng gia đình của mình có vài bản thu âm của các bài thánh ca Giáo Hội. Em ấy lắng nghe và cũng học cách đánh đàn các bài hát khác nữa. Ludovic luyện tập và luyện tập.
Một ngày nọ, cha của Ludovic hỏi. “Tại sao con không đánh đàn ở nhà thờ khi chúng ta hát?”
Ludovic thấy hồi hộp. Em ấy đáp: “Con rất mắc cỡ ạ. Nếu lỡ con đánh đàn sai thì sao?”
Cha trả lời: “Thì con cứ tiếp tục đánh đàn. Con là một người chơi dương cầm giỏi hơn là con nghĩ nhiều.”
Chủ Nhật kế tiếp, Ludovic không chỉ mang ghế theo. Em ấy còn mang cả cây đàn dương cầm đồ chơi của mình nữa. Khi đến giờ cho bài hát mở đầu, em ấy run run đặt ngón tay lên phím đàn. Sau đó em ấy bắt đầu đánh đàn. Mọi người hát theo. Và nó nghe thật hay!
Ludovic chơi đàn ở nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật sau đó. Thỉnh thoảng em ấy đánh đàn sai. Nhưng em ấy không bỏ cuộc. Khi một bài hát quá khó để đánh, họ hát không có dương cầm đệm, và Ludovic dẫn nhạc.
Ludovic mỉm cười. Việc họ đi nhà thờ tại nhà của một ai đó không thành vấn đề đối với em ấy. Thậm chí cũng không thành vấn đề khi người khác cười nhạo em ấy. Điều có ý nghĩa đối với Ludovic là việc em ấy sử dụng tài năng của mình để phục vụ Thượng Đế.