2022
Trò Chơi Khăm Xe Đạp
Tháng Ba/Tháng Tư năm 2022


Trò Chơi Khăm Xe Đạp

Bạn của em ấy bảo sẽ khá vui. Nhưng điều đó không cảm thấy đúng chút nào.

three boys sitting by bikes at a park

Sam đạp xe lên đồi nhanh nhất có thể. Em ấy nghiêng người về phía trước. Gió thổi mạnh qua tóc của em. Bạn của em ấy là Liam đạp xe kế bên em.

Liam nói: “Mệt rồi hả?”

Sam bảo: “Không đời nào!”

Bạn của họ là Eric đã có mặt trên đỉnh đồi ở công viên.

Em ấy kêu lớn tiếng: “Komm Schon! Nhanh lên nào!”

Sam và Liam đã lên tới đỉnh đồi. Các cậu bé đậu xe xuống và ngồi dưới một cái cây.

Liam nhặt một hòn đá và ném nó đi. “Chán quá đi.” Không có nhiều nơi để đi chơi trong một ngôi làng nhỏ tại Thụy Sĩ.

Eric đồng tình: “Mình cũng vậy.” Em ấy dùng một nhánh cây vẻ nghệch ngoạc xuống đất.

Sam bảo: “Chúng ta có thể tiếp tục đạp xe.”

Liam nhăn mặt lại. “Chúng ta lúc nào cũng chỉ đạp xe.”

Eric nói. “Hãy làm một điều gì đó vui vui đi!” Em ấy đứng phắt dậy và đi đến chỗ giá để xe đạp mà có nhiều chiếc xe đạp đang đậu ở đó. Sam và Liam đi theo em ấy.

Sam cảm thấy trong lòng không ổn tí nào. Thỉnh thoảng điều mà Eric và Liam nghĩ là vui thì thật không vui tí nào đối với em ấy. Eric và Liam thích trêu ghẹo những đứa trẻ khác và nói điều thô lỗ trong lớp. Nhưng có lẽ lần này thì khác.

Ngoài ra, trong lớp của Sam cũng không có nhiều con trai lắm. Nếu em ấy không làm bạn với Eric và Liam thì em sẽ làm bạn với ai đây?

Eric thì thầm: “Hãy tháo nắp đậy vòi khỏi tất cả các bánh xe này đi. Chúng ta có thể giấu chúng ở gốc cây.” Em ấy ngồi xuống cạnh một chiếc xe đạp đỏ bóng loáng và vặn nắp vòi nhựa khỏi các bánh xe.

Liam cười vui. “Đúng rồi! Điều này sẽ vui đây.”

Sam thở dài. Thôi rồi. Lần này thì chẳng khác chi cả. Em ấy nói: “Mình không chắc đâu. Có lẽ chúng ta nên đi đi.”

Eric gạt tay của Sam ra. Em ấy nói: “Thôi nào. Đâu có ai nhìn thấy đâu.”

Liam bảo: “Chúng chỉ là những món đồ nhỏ thôi mà. Thậm chí chẳng ai có thể để ý là mất chúng.”

Sam cố gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng mình. Lấy những cái nắp vòi bánh xe thì chẳng làm hư xe đạp được. Em nhún vai và gật đầu.

Cả ba cậu bé nhanh tay tháo hết tất cả các nắp vòi khỏi bánh xe và chạy lại chỗ gốc cây. Họ giấu tất cả nắp dưới một hòn đá và ngồi xuống để nhìn những chiếc xe đạp. Liam và Eric cười khúc khích.

Không lâu sau, một người đàn ông đến, mở khóa xe đạp của mình và đạp đi.

Liam nói: “Thấy chưa? Ông ấy thậm chí chẳng nhận ra nữa.”

Nhưng tôi nhận ra, Sam thầm nghĩ.

Cả ngày hôm đó, Sam không thể ngừng suy nghĩ về những chiếc nắp đậy vòi bánh xe. Em ấy ước gì mình có thể trả chúng lại nhưng em ấy không có cách nào để tìm được những người chủ xe đạp. Em ấy quỳ xuống và kể với Cha Thiên Thượng về điều đó.

Sam nói: “Con cảm thấy tệ quá. Ước gì con đã không làm điều đó. Xin Cha Thiên Thượng tha thứ cho con.”

Ngày hôm sau, Sam và bạn của em ấy đạp xe đến công viên lần nữa.

Một lần nữa, Eric bảo: “Hãy tháo nắp đậy vòi đi!”

Một lần nữa, Liam đồng ý.

Sam nhớ đến lời cầu nguyện của mình. Và lần này, em ấy cảm thấy dũng cảm hơn một tí.

Em ấy nói: “Mình nghĩ chúng ta không nên làm thế.”

Liam nhăn mặt hỏi: “Tại sao không? Thậm chí chẳng ai nhận ra ngày hôm qua.”

Sam đáp: “Mình chẳng muốn một ai phá xe của mình cả.” Trước khi một trong hai cậu bé kia có thể trả lời, em ấy nhảy phắt lên xe của mình. Em ấy la lớn: “Cùng đua tới tiệm bánh nhé!” Sau đó em bắt đầu đạp nhanh nhất mà mình có thể.

Eric và Liam cũng bắt lấy xe của họ.

Liam gọi: “Ê, không công bằng! Sao cậu xuất phát trước.”

Sam cười toe toét khi hai cậu bạn của em đạp xe theo phía sau. Em ấy thầm ngỏ lời cảm ơn Cha Thiên Thượng. Em ấy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Hình ảnh minh họa do Shana Clester thực hiện