“Ảnh Hưởng của Một Người Bạn,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2022.
Ảnh Hưởng của Một Người Bạn
Những năm tháng tuổi niên thiếu của tôi thật khó khăn, nhưng Thượng Đế đã gửi đến cho tôi một người bạn để giúp tôi vượt qua.
Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong thế giới này. Cha mẹ tôi ly dị khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh, rồi một vài năm sau mẹ tôi tái hôn và chúng tôi chuyển nhà đi xa 6.500 cây số (4.000 dặm), từ bang Georgia, Hoa Kỳ đến bang Oregon, Hoa Kỳ. Đó thật là một sự thay đổi quá lớn cho một đứa bé chín tuổi phải đối phó, đặc biệt là một đứa bé nói giọng miền nam không được những đứa trẻ khác hoàn toàn chấp nhận.
Tuy nhiên, khi lên cấp hai, tôi đã gặp Nicole.* Ngay lập tức, tôi cảm thấy có một cảm giác tích cực, an tâm về bạn ấy—cảm giác mà tôi đã thiếu mất. Tôi biết rằng tôi phải làm bạn với cô gái này!
Khi chúng tôi càng chơi với nhau nhiều hơn, Nicole đã trở thành một chỗ dựa an toàn cho nỗi cô đơn của tôi. Bước vào nhà của bạn ấy giống như bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác lạ: Thánh Linh của Thượng Đế ngập tràn mỗi ngóc ngách trong nhà. Hình ảnh Đấng Cứu Rỗi và ảnh những công trình kiến trúc khổng lồ đầy khắp nhà. (Sau này tôi biết được những kiến trúc đó là đền thờ.) Công việc truyền giáo của Nicole đã bắt đầu bằng cách mời tôi đến nhà, và bạn ấy còn không biết là mình đã làm thế nữa.
Kết Bạn và Tin Tưởng
Nicole đã phục sự tôi chỉ bằng cách là một người bạn. Bạn ấy tặng cho tôi Sách Mặc Môn, và chúng tôi bắt đầu cùng nhau đọc trong xe của bạn ấy sau giờ học.
Sách Mặc Môn bắt đầu lấp đầy những lỗ hổng trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Tôi không phải là tín hữu trong giáo hội của Nicole, mà tôi cũng không hoàn toàn thuộc vào tôn giáo của cha mẹ tôi.
Nicole ân cần thúc giục tôi cầu nguyện và hỏi Thượng Đế liệu Sách Mặc Môn có chân chính hay không. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện thành tiếng cả, vì thế tôi không biết phải nói gì. Nhưng tôi đã đi ra ngoài và bắt đầu nói. Tôi hỏi Thượng Đế liệu giáo hội của Nicole có phải cũng là giáo hội dành cho tôi không. Ngay khi kết thúc câu hỏi của mình, tôi cảm thấy lạnh toát cả người. Tôi biết, không chút nghi ngờ gì, rằng Sách Mặc Môn là chân chính và Giáo Hội này là đúng đối với tôi.
Tôi đã nhận được sự làm chứng này năm tôi 15 tuổi. Trong những năm kế tiếp tôi vẫn tin, mặc dù cha mẹ tôi không quan tâm đến Giáo Hội. Tôi không hề cô đơn trong đức tin của mình, vì Nicole vẫn luôn ủng hộ tôi.
Tín Ngưỡng Mới, Những Thắc Mắc Mới
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chuyển đến bang Utah, Hoa Kỳ. Nicole đã ở đó rồi, và bạn ấy đang nóng lòng chờ tôi đến để tôi có thể bắt đầu học các bài học của người truyền giáo. Tôi đã dự định sẽ chịu phép báp têm vào sinh nhật lần thứ 19 của tôi—chỉ sáu tuần nữa—và Nicole trấn an tôi rằng bạn ấy sẽ ở bên cạnh tôi suốt thời gian đó.
Khi những người truyền giáo bắt đầu giảng dạy tôi, tôi lập tức nhận thấy rằng tôi không biết gì nhiều về Giáo Hội. Tôi đã đọc và yêu thích Sách Mặc Môn, nhưng bỗng nhiên họ lại nói với tôi về ân tứ Đức Thánh Linh, kế hoạch cứu rỗi, trở nên giống như Thượng Đế, và nhiều điều mới mẻ khác nữa. Thật là quá nhiều để hiểu hết một lúc tất cả những điều này.
Nhưng Nicole biết tôi rất rõ. Bạn ấy giúp giải thích những điều mà các anh cả đang giảng dạy theo cách mà bạn ấy cho là dễ hiểu đối với tôi. Trong các bài học đầu tiên này, những lời giải thích kiên nhẫn của bạn ấy là lý do khiến tôi ở lại.
Cuối Cùng Cũng Được Thuộc Về
Nicole đã hỗ trợ tôi về phần thuộc linh như thế cho đến cái ngày tôi chịu phép báp têm—và sau đó nữa. Bạn ấy đã giúp các tín hữu trong tiểu giáo khu và những người truyền giáo hoạch định để tôi có thể được báp têm vào ngày sinh nhật 19 tuổi của mình. Khi tôi bước ra khỏi nước và trông thấy hàng chục người mỉm cười với tôi, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác mà tôi cuối cùng cũng được thuộc về Ngài và Giáo Hội của Ngài.
Tôi vẫn học hỏi từ đức tin kiên định và tình bạn của Nicole. Bạn ấy đã cho tôi thấy từ ban đầu rằng công việc truyền giáo không cần phải có một cái thẻ tên. Công việc truyền giáo của Nicole đã bắt đầu trong lòng của bạn ấy, khi bạn ấy tìm đến kết bạn với một cô bé miền nam đang cần một nụ cười.
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.