2010–2019
Làm Tràn Đầy Nhà Chúng Ta với Ánh Sáng và Lẽ Thật
Tháng tư 2015


10:25

Làm Tràn Đầy Nhà Chúng Ta với Ánh Sáng và Lẽ Thật

Để cho chúng ta và gia đình của mình chống lại những áp lực của thế gian, chúng ta cần phải được tràn đầy ánh sáng và lẽ thật phúc âm.

Lòng tôi tràn đầy Thánh Linh trong khi tôi nghe những gia đình này dạy lẽ thật thiêng liêng đó, “Gia Đình Là Thuộc Về Thượng Đế,”1 Âm nhạc đầy soi dẫn chỉ là một trong nhiều cách để chúng ta có thể cảm nhận được lời thì thầm của Thánh Linh, làm cho chúng ta tràn đầy ánh sáng và lẽ thật.

Woman with 1 can of soda that is crushed and one that is not.

Khái niệm được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật đã trở nên đặc biệt quan trọng đối với tôi vì một kinh nghiệm mà tôi đã có cách đây nhiều năm. Tôi đã tham dự một buổi họp trong đó các thành viên của ủy ban trung ương Hội Thiếu Nữ đã dạy về việc tạo nên những mái gia đình vững mạnh về phần thuộc linh. Để cho thấy điều này bằng trực quan, một chị lãnh đạo Hội Thiếu Nữ giơ cao hai lon nước ngọt. Một tay chị cầm một cái lon không và tay kia cầm một cái lon chưa mở nắp và đầy nước ngọt. Trước hết, chị bóp cái lon không; nó bắt đầu cong lại và sau đó co rúm lại bởi sức bóp. Tiếp theo, với bàn tay kia, chị bóp cái lon chưa mở nắp. Nó vẫn vững vàng. Nó không cong lại hoặc co rúm giống như cái lon không—vì nó có đầy nước ngọt.

Chúng ta so sánh cách trình bày này với cuộc sống cá nhân của mình và với mái gia đình của mình. Khi tràn đầy Thánh Linh và lẽ thật phúc âm, chúng ta có khả năng để chống lại các lực lượng ở bên ngoài thế giới đang vây quanh và đẩy chúng ta đi. Tuy nhiên, nếu không tràn đầy phần thuộc linh thì chúng ta không có sức mạnh bên trong để chống lại những áp lực bên ngoài và có thể bị co rúm lại khi được lực đẩy đi.

Sa Tan biết rằng để cho chúng ta và gia đình của mình chống lại những áp lực của thế gian, chúng ta cần phải được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật phúc âm. Vì vậy nó làm mọi điều trong quyền năng của nó để làm suy yếu, xuyên tạc, và hủy diệt lẽ thật của phúc âm và giữ chúng ta tách rời khỏi lẽ thật đó.

Nhiều người trong chúng ta đã chịu phép báp têm và đã nhận được ân tứ Đức Thánh Linh, mà vai trò của Ngài là mặc khải và dạy lẽ thật của tất cả mọi điều.2 Đặc ân của ân tứ đó được kèm theo trách nhiệm để tìm kiếm lẽ thật, sống theo lẽ thật mà chúng ta biết, và chia sẻ cùng bênh vực lẽ thật đó.

Một nơi tốt nhất mà chúng ta tìm kiếm để được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật là trong mái gia đình của chúng ta. Những lời trong điệp khúc của bài hát chúng ta thường nghe nhắc nhở rằng, “Đức Chúa Cha ban cho ta gia đình để ta luôn luôn trung tín với lời Ngài.”3 Chúa tạo ra gia đình trên thế gian nhằm giúp chúng ta học hỏi và sống theo phúc âm. Chúng ta vào gia đình của mình với một bổn phận thiêng liêng để giúp củng cố lẫn nhau về phần thuộc linh.

Các gia đình vững mạnh vĩnh cửu và các mái ấm tràn đầy Thánh Linh không phải tự nhiên mà có. Mỗi người trong gia đình đều phải bỏ ra nhiều nỗ lực, mất rất nhiều thời gian, và làm phần vụ của mình. Mỗi gia đình đều khác nhau, nhưng mỗi gia đình mà thậm chí chỉ có một cá nhân tìm kiếm lẽ thật cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Chúng ta được liên tục khuyên dạy phải gia tăng sự hiểu biết về phần thuộc linh của mình qua việc cầu nguyện, qua việc học hỏi và suy ngẫm thánh thư cùng những lời của các vị tiên tri tại thế. Trong bài nói chuyện tại đại hội trung ương của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf về việc nhận được một chứng ngôn về ánh sáng và lẽ thật, ông đã nói:

“Thượng Đế Trường Cửu và Toàn Năng … sẽ phán bảo với những người đến gần Ngài với một tấm lòng chân thành và chủ ý thực sự.

“Ngài sẽ phán bảo họ trong giấc mơ, khải tượng, ý nghĩ và cảm nghĩ.”

Chủ Tịch Uchtdorf nói tiếp: “Thượng Đế quan tâm đến các anh chị em. Ngài sẽ lắng nghe và Ngài sẽ trả lời các câu hỏi cá nhân của các anh chị em. Những câu trả lời cho những lời cầu nguyện của các anh chị em sẽ đến theo cách của Ngài và trong kỳ định của Ngài, và do đó, các anh chị em cần phải học cách lắng nghe tiếng nói của Ngài.”4

Một câu chuyện ngắn về lịch sử gia đình minh họa lời khuyên dạy này.

Cách đây vài tháng, tôi đọc được chứng ngôn của người chị của ông cố tôi là Elizabeth Staheli Walker. Khi còn nhỏ, Elizabeth cùng gia đình di cư đến Mỹ từ Thụy Sĩ.

Sau khi Elizabeth kết hôn, vợ chồng và con cái của bà sống ở Utah gần biên giới Nevada, nơi đây họ quản lý một trạm thư. Nhà của họ là một nơi dừng chân của lữ khách. Ngày lẫn đêm họ phải sẵn sàng để nấu ăn và phục vụ thức ăn cho lữ khách. Công việc đó rất khó khăn, mệt mỏi, và họ nghỉ ngơi rất ít. Nhưng điều quan trọng nhất làm cho Elizabeth bận tâm là cuộc trò chuyện của những người mà họ giao tiếp.

Elizabeth nói rằng cho đến thời gian này, bà đã luôn luôn tin rằng Sách Mặc Môn là chân chính, Tiên Tri Joseph Smith đã được phép của Thượng Đế để làm điều ông đã làm, rằng sứ điệp của ông là kế hoạch về cuộc sống và sự cứu rỗi. Nhưng cuộc sống mà bà đã trải qua đã không có bất cứ điều gì củng cố một niềm tin như vậy.

Một số lữ khách dừng chân lại đều là những người quảng bác, có học thức, thông minh và cuộc trò chuyện quanh cái bàn của bà luôn luôn là về Joseph Smith, rằng ông là một “kẻ gian trá quỷ quyệt” đã tự mình viết Sách Mặc Môn và sau đó phân phối sách đó để kiếm tiền. Họ hành động như thể nghĩ rằng bất cứ điều gì khác đều là vô lý, cho rằng “đạo Mặc Môn là xàm bậy.”

Tất cả cuộc trò chuyện này làm cho Elizabeth cảm thấy bị cô lập và cô độc. Bà không có một người nào để nói chuyện, thậm chí còn không có thời gian để cầu nguyện–mặc dù bà đã cầu nguyện trong khi làm việc. Bà quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì với những người nhạo báng tôn giáo của bà. Bà nói rằng bà phải cho rằng họ đã nói sự thật, và bà cảm thấy bà không thể bênh vực cho niềm tin của mình nếu bà đã thử làm như vậy.

Pioneer Family in front of a log home

Về sau, Elizabeth và gia đình bà dọn đi nơi khác. Elizabeth nói rằng bà có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và thường không bị xao lãng. Bà thường đi xuống hầm chứa thức ăn để cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng về điều đã gây phiền toái cho bà—về những câu chuyện mà những người đàn ông có vẻ thông minh đó đã nói về phúc âm là xàm bậy và về Joseph Smith và Sách Mặc Môn.

Một đêm nọ Elizabeth có một giấc mơ. Bà nói: “Dường như tôi đang đứng bên một con đường hẹp dành cho xe kéo, mà dẫn quanh một chân đồi thấp, nửa đường lên đồi, tôi thấy một người nhìn xuống và nói, hoặc dường như đang nói chuyện với một thiếu niên đang quỳ gối; và nghiêng người trên một cái lỗ trong lòng đất. Cánh tay của người thiếu niên dang ra và trông giống như đang vươn tay tới một cái gì đó từ trong cái lỗ. Tôi có thể thấy nắp đá dường như đã được lấy ra từ cái lỗ mà thiếu niên này đang cúi xuống. Có rất nhiều người ở trên con đường, nhưng không một ai trong số họ dường như quan tâm đến hai người ở trên sườn đồi. Có một điều gì đó đến cùng với giấc mơ đã gây ấn tượng rất kỳ lạ cho tôi đến mức tôi tỉnh dậy ngay lập tức; … Tôi không thể kể về giấc mơ của mình cho bất cứ ai nhưng dường như tôi biết chắc rằng giấc mơ đó có nghĩa là Thiên Sứ Mô Rô Ni chỉ dẫn cho thiếu niên Joseph lúc ông nhận được các bảng khắc.”

Vào mùa xuân năm 1893, Elizabeth đã đi đến Salt Lake City để tham dự lễ cung hiến đền thờ. Bà mô tả về kinh nghiệm của mình: “Trong đó tôi cũng thấy hình ảnh tương tự mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình, tôi nghĩ rằng đó là [một] cửa sổ kính màu. Tôi cảm thấy biết chắc rằng nếu tôi thấy chính Đồi Cumorah thì nó sẽ trông giống như thật vậy. Tôi cảm thấy biết chắc rằng tôi đã được cho thấy trong một giấc mơ hình ảnh của Thiên Sứ Mô Rô Ni giao cho Joseph Smith các bảng khắc [bằng vàng].”

Old portrait of Elizabeth Staheli

Nhiều năm sau khi có giấc mơ này và một vài tháng trước khi qua đời vào lúc gần 88 tuổi, Elizabeth đã nhận được một ấn tượng mạnh mẽ. Bà nói: “Ý nghĩ đến với tôi rất rõ ràng … như thể ai đó đã nói với tôi, … ‘Đừng chôn vùi chứng ngôn của ngươi vào trong đất.’”5

Nhiều thế hệ về sau, con cháu của Elizabeth tiếp tục nhận được sức mạnh từ chứng ngôn của bà. Giống như Elizabeth, chúng ta sống trong một thế giới có nhiều người hoài nghi và chỉ trích cùng chế nhạo và phản đối các lẽ thật mà chúng ta quý trọng. Chúng ta có thể nghe được những câu chuyện khó hiểu và những sứ điệp mâu thuẫn. Cũng giống như Elizabeth, chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức để nắm chặt bất cứ ánh sáng và lẽ thật nào chúng ta hiện có, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Lời cầu nguyện của chúng ta có thể không được đáp ứng một cách đáng kể, nhưng chúng ta phải tìm kiếm những giây phút yên tĩnh để tìm kiếm ánh sáng và lẽ thật lớn lao hơn. Và khi nhận được rồi, thì chúng ta có trách nhiệm để sống theo, chia sẻ, và bênh vực ánh sáng và lẽ thật đó.

Tôi để lại cho các chị em chứng ngôn của tôi mà tôi biết là khi chúng ta làm tràn đầy lòng mình và mái gia đình với ánh sáng và lẽ thật của Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta sẽ có được sức mạnh nội tâm để chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú: Vào ngày 4 tháng Tư năm 2015, Chị Esplin đã được giải nhiệm khỏi chức vụ kêu gọi với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi và được tán trợ làm đệ nhất cố vấn.

Ghi Chú

  1. “Gia Đình Là Thuộc Về Thượng Đế,” trong Gia Đình Là Vĩnh Cửu: 2014 Đại Cương Giờ Chia Sẻ (2013), 28–29.

  2. Xin xem Mô Rô Ni 10:5.

  3. “Gia Đình Là Thuộc Về Thượng Đế.”

  4. Dieter F. Uchtdorf, “Nhận Được một Chứng Ngôn về Ánh Sáng và Lẽ Thật,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, 21.

  5. Xin xem Elizabeth Staheli Walker, “My Testimony, Written for My Children and Their Children after I Am Gone,” 1939, 22–26, trường University of Nevada, Las Vegas, Bộ Sưu Tập Đặc Biệt; cách dấu chấm câu, viết hoa, và chính tả được tiêu chuẩn hóa.