Chức Tư Tế và Sự Cầu Nguyện Cá Nhân
Thượng Đế có thể ban cho chúng ta quyền năng trong chức tư tế dù chúng ta có thể đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều đó chỉ đòi hỏi chúng ta cầu xin trong sự khiêm nhường.
Tôi biết ơn đã được tin cậy để ngỏ lời với những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế trên khắp thế giới. Tôi cảm thấy gánh nặng của cơ hội đó vì tôi biết một điều gì đó về sự tin cậy mà Chúa đã đặt nơi các anh em. Bằng cách chấp nhận chức tư tế của mình, các anh em đã nhận được quyền để nói và hành động trong danh của Thượng Đế.
Quyền đó sẽ chỉ trở nên hiện thực khi các anh em nhận được nguồn soi dẫn từ Thượng Đế. Chỉ lúc đó các anh em mới có thể nói trong danh Ngài. Và chỉ sau đó các anh em mới có thể hành động trong danh Ngài. Các anh em có thể đã sai lầm khi nghĩ rằng: “Ồ, điều đó không phải là quá khó khăn lắm đâu. Tôi có thể được soi dẫn nếu tôi được yêu cầu để nói chuyện hoặc nếu tôi cần phải ban cho cho một phước lành chức tư tế.” Hoặc người thầy trợ tế hoặc thầy giảng trẻ tuổi có thể thoải mái trong ý nghĩ: “Khi tôi lớn tuổi hơn hoặc khi tôi được kêu gọi với tư cách là một người truyền giáo, thì tôi sẽ biết Thượng Đế sẽ nói điều gì và Thượng Đế sẽ làm điều gì.”
Nhưng hãy suy nghĩ về cái ngày mà các anh em phải biết là Thượng Đế sẽ nói gì và Ngài sẽ làm điều gì. Ngày đó đã đến với tất cả chúng ta rồi—dù các anh em có chức vụ kêu gọi nào trong chức tư tế. Tôi lớn lên trong thời gian Đệ Nhị Thế Chiến ở khu vực có rất ít tín hữu ở miền đông Hoa Kỳ. Các tín hữu của Giáo Hội sống xa nhau, và xăng được phân phối rất hạn chế. Tôi là thầy trợ tế duy nhất trong chi nhánh. Các tín hữu đưa phong bì đựng của lễ nhịn ăn của họ cho chủ tịch chi nhánh khi họ đến buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn ở nhà của chúng tôi.
Khi tôi 13 tuổi, chúng tôi dọn đi Utah và sống trong một tiểu giáo khu đông người. Tôi nhớ công việc chỉ định đầu tiên của tôi là đi bộ đến các căn nhà để thu góp các của lễ nhịn ăn. Tôi nhìn vào cái tên trên một phong bì được đưa cho mình và nhận thấy cái họ cũng giống với cái họ của một trong số Ba Nhân Chứng của Sách Mặc Môn. Vì vậy, tôi gõ cửa lòng đầy tự tin. Người đàn ông mở cửa, nhìn tôi, cau mày, và sau đó hét đuổi tôi đi. Tôi chán nản ra về.
Điều đó xảy ra cách đây gần 70 năm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình vào ngày hôm đó ở trước ngưỡng cửa nhà là có điều gì đó mà đáng lẽ tôi đã phải nói hoặc làm. Nếu tôi đã cầu nguyện trong đức tin khi đi thu góp các của lễ ngày hôm đó, thì tôi đã có thể được soi dẫn để đứng một lúc lâu hơn ở trước cửa nhà đó, mỉm cười, và nói như sau: “Hân hạnh được gặp ông. Cám ơn ông về những gì ông và gia đình ông đã hiến tặng lúc trước. Tôi mong sẽ gặp lại ông tháng tới.”
Nếu tôi đã nói và làm điều đó, có lẽ người ấy còn tức tối hơn và thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm nữa. Nhưng giờ đây tôi biết tôi có thể cảm thấy như thế nào. Thay vì là một cảm giác buồn bã hoặc thất bại khi đi khỏi, tôi có thể đã cảm thấy lời tán thưởng trong tâm trí mình: “Được lắm.”
Tất cả chúng ta phải nói và hành động trong danh của Thượng Đế trong những giây phút mà sẽ không có đủ óc xét đoán nếu không có nguồn soi dẫn. Những giây phút đó có thể đến khi chúng ta không có thời gian để chuẩn bị. Điều đó đã xảy ra với tôi thường xuyên. Điều đó đã xảy ra cách đây nhiều năm trong một bệnh viện, khi một người cha nói với tôi và người bạn đồng hành của tôi rằng các bác sĩ đã nói với ông là đứa con gái ba tuổi bị thương nặng của ông sẽ chết trong vòng vài phút. Khi tôi đặt tay lên một chỗ không bị băng bó trên đầu của nó, tôi cần phải biết, với tư cách là tôi tớ của Thượng Đế, điều Ngài sẽ nói và làm.
Những lời nói đến với tâm trí và đôi môi tôi rằng đứa bé đó sẽ sống. Vị bác sĩ đứng bên cạnh tôi khịt mũi khinh bỉ và yêu cầu tôi đi ra khỏi chỗ đó. Tôi bước ra khỏi căn phòng bệnh viện đó với một cảm giác bình an và đầy yêu thương. Đứa bé gái đã sống và bước đi trên lối đi vào một buổi lễ Tiệc Thánh vào ngày cuối cùng của tôi ở thành phố đó. Tôi vẫn còn nhớ niềm vui và sự hài lòng tôi cảm thấy được từ điều tôi đã nói và làm trong sự phục vụ Chúa cho đứa bé gái đó và gia đình nó.
Sự khác biệt trong những cảm nghĩ của tôi tại bệnh viện và cảm giác buồn bã của tôi khi bước ra khỏi cánh cửa đó khi còn là một thầy trợ tế, đến từ điều tôi đã học được về sự kết nối giữa lời cầu nguyện với quyền năng của chức tư tế. Khi còn là một thầy trợ tế, tôi chưa biết được rằng quyền năng để nói và hành động trong danh của Thượng Đế đòi hỏi phải có sự mặc khải, và việc có được sự mặc khải khi chúng ta cần thì đòi hỏi phải cầu nguyện và làm việc trong đức tin để có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh.
Vào buổi tối trước khi đi đến căn nhà đó để thu góp các của lễ nhịin ăn, tôi đã dâng lên một lời cầu nguyện trước khi đi ngủ. Nhưng trong nhiều tuần và nhiều tháng trước cú điện thoại đó đến từ bệnh viện, tôi đã tuân theo một mẫu mực cầu nguyện và làm nỗ lực mà Chủ Tịch Joseph F. Smith đã dạy là hãy để cho Thượng Đế ban cho chúng ta nguồn soi dẫn cần thiết nhằm giúp chúng ta có quyền năng trong chức tư tế. Ông chỉ nói:
“Chúng ta không cần phải kêu cầu Ngài bằng nhiều lời lẽ. Chúng ta không cần phải làm cho Ngài khó chịu với lời cầu nguyện dài. Điều chúng ta thật sự cần, và nên làm với tư cách là Các Thánh Hữu Ngày Sau, vì lợi ích của mình, là cầu nguyện lên Ngài thường xuyên, để làm chứng với Ngài rằng chúng ta tưởng nhớ tới Ngài, và sẵn lòng mang danh Ngài, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, làm việc trong sự ngay chính và rằng chúng ta mong muốn Thánh Linh của Ngài để giúp đỡ chúng ta.”1
Và sau đó Chủ Tịch Smith nói cho chúng ta biết điều gì chúng ta nên cầu nguyện, với tư cách là các tôi tớ của Ngài cam kết để nói và hành động thay cho Thượng Đế. Ông nói: “Các anh em cầu nguyện về điều gì? Các anh em cầu nguyện rằng Thượng Đế có thể nhận ra các anh em, để Ngài có thể nghe những lời cầu nguyện của các anh em, và rằng Ngài có thể ban phước cho các anh em với Thánh Linh của Ngài.”2
Không phải là vấn đề to lớn về những lời nào phải nói, nhưng sẽ cần một chút kiên nhẫn. Đó là một phương pháp tiếp cận với Cha Thiên Thượng với ý định được Ngài công nhận riêng. Ngài là Thượng Đế trên hết, là Đức Chúa Cha của tất cả, vậy mà vẫn sẵn lòng để chú ý trọn vẹn đến một trong số các con cái của Ngài. Đó có thể là lý do tại sao Đấng Cứu Rỗi đã sử dụng những lời này: “Lạy Cha! danh Cha được thánh.”3
Là điều dễ dàng hơn để có được cảm giác tôn kính thích hợp khi các anh em quỳ xuống hoặc cúi đầu, nhưng cũng có thể cảm thấy rằng các anh em đang tiếp xúc với Cha Thiên Thượng trong một cách ít trang trọng hơn và ngay cả trong lời cầu nguyện thầm, như các anh em thường sẽ cần phải làm trong sự phục vụ chức tư tế của mình. Hầu như luôn luôn khi các anh em thức giấc, sẽ có những tiếng ồn ào và nhiều người xung quanh. Thượng Đế nghe lời cầu nguyện thầm của các anh em, nhưng các anh em có thể phải học cách làm ngơ đối với những điều xao lãng vì giây phút các anh em cần giao tiếp với Thượng Đế có thể không đến trong lúc yên tĩnh.
Chủ Tịch Smith đề nghị rằng các anh em sẽ cần phải cầu nguyện để Thượng Đế sẽ nhận ra lời kêu cầu của các anh em để phục vụ Ngài. Ngài đã biết đầy đủ chi tiết về lời kêu cầu của các anh em. Ngài kêu gọi các anh em, và bằng cách cầu nguyện lên Ngài về lời kêu cầu của mình, Ngài sẽ mặc khải thêm cho các anh em biết.4
Tôi sẽ đưa ra cho các anh em một ví dụ về điều mà một thầy giảng tại gia có thể làm khi cầu nguyện. Các anh em có thể đã biết rằng các anh em phải:
“Đi thăm viếng tư gia của mỗi tín hữu, khuyên nhủ họ nên cầu nguyện bằng lời và cầu nguyện thầm, và làm tất cả các bổn phận trong gia đình …
“… Luôn luôn trông coi giáo hội cũng như sát cánh và củng cố họ;
“Và xem xét rằng không có sự bất chính trong giáo hội, cũng không có sự gay gắt với nhau, hay sự dối trá, nói hành, nói xấu với nhau;
“Và xem xét rằng giáo hội thường xuyên nhóm họp và cũng xem xét rằng tất cả các tín hữu đều thi hành các bổn phận của mình.”5
Còn bây giờ, thậm chí đối với người thầy giảng tại gia giàu kinh nghiệm và người bạn đồng hành trẻ tuổi của người ấy, rõ ràng là không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Hãy nghĩ về các gia đình hoặc ngay cả các cá nhân mà các anh em đã được kêu gọi để phục vụ. Óc xét đoán và ý định của con người đều sẽ không đủ.
Vì vậy, các anh em sẽ cầu nguyện để có cách biết được tấm lòng của người mình đến thăm, biết những điều gì sai trái đang xảy ra trong cuộc sống và tấm lòng của những người mà các anh em không biết rõ. Các anh em sẽ cần phải biết điều Thượng Đế sẽ muốn các anh em phải làm để giúp họ và phải làm hết sức mình để cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho họ.
Bởi vì chức vụ kêu gọi trong chức tư tế của các anh em quan trọng và khó khăn như vậy nên Chủ Tịch Smith đề nghị rằng khi cầu nguyện, các anh em luôn luôn khẩn nài với Thượng Đế để Ngài sẽ ban phước cho các anh em với Thánh Linh của Ngài. Các anh em sẽ cần Đức Thánh Linh, không phải chỉ một lần mà nhiều lần để Thượng Đế sẽ ban cho các anh em người bạn đồng hành luôn luôn ở bên cạnh. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện để Thượng Đế sẽ hướng dẫn chúng ta trong sự phục vụ các con cái của Ngài.
Vì các anh em không thể đạt được tiềm năng của chức tư tế của mình nếu không có Thánh Linh ở bên mình, nên các anh em là một mục tiêu cá nhân đối với kẻ thù của tất cả hạnh phúc. Nếu nó có thể cám dỗ các anh em để phạm tội, thì nó có thể làm giảm bớt khả năng của các anh em để được Thánh Linh dẫn dắt và do đó làm giảm bớt quyền năng của các anh em trong chức tư tế. Đó là lý do tại sao Chủ Tịch Smith nói rằng các anh em nên luôn luôn cầu nguyện để Thượng Đế sẽ cảnh báo và bảo vệ các anh em khỏi điều tà ác.6
Ngài cảnh báo chúng ta bằng nhiều cách. Những lời cảnh báo này là một phần của kế hoạch cứu rỗi. Các vị tiên tri, sứ đồ, chủ tịch giáo khu, giám trợ, và những người truyền giáo đều cất cao tiếng nói cảnh cáo để thoát khỏi tai họa nhờ vào đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, sự hối cải, và việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng.
Là người nắm giữ chức tư tế, các anh em là một phần tiếng nói cảnh cáo của Chúa. Nhưng các anh em cần phải lưu tâm đến lời cảnh cáo chính mình. Các anh em sẽ không tồn tại về phần thuộc linh nếu không được sự đồng hành của Đức Thánh Linh bảo vệ trong cuộc sống hàng ngày.
Các anh em phải cầu nguyện về điều đó và cố gắng để có được điều đó. Chỉ nhờ sự hướng dẫn đó, các anh em mới có thể tìm được con đường của mình dọc theo lối đi chật và hẹp ngang qua các đám sương mù tà ác. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn các anh em khi Ngài mặc khải lẽ thật khi các anh em học hỏi những lời của các vị tiên tri.
Việc có được sự hướng dẫn đó sẽ đòi hỏi chúng ta phải nghe và đọc một cách nghiêm chỉnh hơn. Các anh em sẽ cần phải cầu nguyện và làm việc trong đức tin để đặt những lời của lẽ thật vào trong tâm hồn mình. Các anh em cần phải cầu nguyện để Thượng Đế sẽ ban cho các anh em Thánh Linh của Ngài, để Ngài sẽ dẫn dắt các anh em vào mọi lẽ thật và chỉ cho các anh em thấy con đường đúng. Đó là cách Ngài sẽ cảnh báo và hướng dẫn các anh em đi vào con đường đúng trong cuộc sống và trong sự phục vụ của chức tư tế của các anh em.
Đại hội trung ương mang đến một cơ hội tuyệt vời để Chúa củng cố khả năng của các anh em để phục vụ trong chức tư tế của Thượng Đế. Các anh em có thể tự chuẩn bị mình bằng cách cầu nguyện, như tôi chắc chắn rằng các anh em đã làm như vậy cho đại hội này. Các anh em có thể kết hợp đức tin của mình với những người sẽ cầu nguyện trong đại hội. Họ sẽ cầu nguyện trong đại hội này về nhiều phước lành cho nhiều người.
Họ sẽ cầu nguyện xin Thánh Linh giáng xuống vị tiên tri với tư cách là người phát ngôn của Chúa. Họ sẽ cầu nguyện cho Các Sứ Đồ và tất cả các tôi tớ đã được Thượng Đế kêu gọi. Điều đó bao gồm các anh em từ thầy trợ tế mới nhất đến thầy tư tế thượng phẩm giàu kinh nghiệm và một số người lớn tuổi lẫn trẻ tuổi mà có thể sớm đi đến thế giới linh hồn là nơi họ sẽ được nghe: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm.”7
Lời chào đó sẽ được phán ra với một số người mà sẽ ngạc nhiên trước lời chào đó. Họ có thể không bao giờ giữ chức phẩm cao trong vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Một số có thể cảm thấy rằng họ đã chứng kiến rất ít kết quả từ công việc lao nhọc của họ hoặc một số cơ hội để phục vụ đã không bao giờ được trao cho họ. Những người khác có thể cảm thấy rằng thời gian phục vụ của họ trong cuộc đời này đã không lâu như họ hy vọng.
Điều đó sẽ không phải là các chức phẩm được nắm giữ hoặc thời gian phục vụ mà sẽ được cân nhắc với Chúa. Chúng ta biết điều này từ câu chuyện ngụ ngôn của Chúa về những người làm trong các vườn nho nơi mà số tiền công trả bằng nhau bất kể họ phục vụ trong bao lâu hoặc ở đâu. Họ sẽ được tưởng thưởng theo cách họ phục vụ.8
Tôi biết một người, một người bạn thân, mà sự phục vụ của ông trên trần thế đã kết thúc lúc 11 giờ đêm hôm qua. Ông đã được điều trị bệnh ung thư trong nhiều năm. Trong những năm điều trị đau đớn và khó khăn đó, ông đã chấp nhận một sự kêu gọi để tổ chức các buổi họp và có trách nhiệm với các tín hữu có con cái không còn sống ở nhà trong tiểu giáo khu của ông; một số tín hữu là góa phụ. Chức vụ kêu gọi của ông là để giúp họ cảm thấy thoải mái trong cách giao tiếp và học hỏi phúc âm.
Khi ông được chẩn đoán chính thức lần cuối cùng rằng ông chỉ có một thời gian ngắn để sống, thì vị giám trợ của ông đang đi công tác vắng nhà. Hai ngày sau đó, ông đã gửi một lời nhắn cho vị giám trợ qua vị lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm của ông. Ông nói như sau về công việc chỉ định của ông: “Tôi hiểu là giám trợ đi vắng, vì vậy tôi đang lập kế hoạch. Tôi đang nghĩ đến một buổi họp cho nhóm của chúng ta vào thứ Hai tới. Hai tín hữu có thể đưa chúng ta đi tham quan Trung Tâm Đại Hội. Chúng ta có thể dùng một số tín hữu để lái xe chở họ và một số Hướng Đạo sinh đẩy xe lăn. Tùy thuộc vào người nào ghi tên, chúng ta có thể có đủ người lớn tuổi để tự làm việc đó, nhưng sẽ rất tốt để biết là chúng ta có thêm người giúp đỡ nếu cần. Đây cũng có thể là một buổi tối gia đình vui vẻ cho những người giúp đỡ để mang gia đình của họ đến. Dù sao cũng xin cho tôi biết trước khi tôi đăng lên kế hoạch. … Xin cám ơn.”
Và sau đó ông đã làm vị giám trợ ngạc nhiên với một cú điện thoại. Ông không hề nói gì đến tình trạng hoặc nỗ lực dũng cảm trong chỉ định của mình, và hỏi: “Thưa giám trợ, tôi có thể làm điều gì cho giám trợ không?” Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể cho phép ông ta cảm thấy gánh nặng của một giám trợ khi chính gánh nặng của ông đã quá to lớn. Và chỉ có Thánh Linh mới có thể làm cho ông có thể lập ra một kế hoạch để phục vụ các anh chị em của mình với cùng một mức độ chính xác mà ông đã sử dụng trong việc hoạch định những sinh hoạt Hướng Đạo khi còn trẻ.
Với lời cầu nguyện trong đức tin, Thượng Đế có thể ban cho chúng ta quyền năng trong chức tư tế dù chúng ta có thể đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều đó chỉ đòi hỏi chúng ta cầu xin trong sự khiêm nhường để Thánh Linh chỉ cho chúng ta thấy điều Thượng Đế muốn chúng ta nói và làm, và làm điều đó, rồi tiếp tục sống xứng đáng với ân tứ đó.
Tôi làm chứng với các anh em rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hằng sống, yêu thương chúng ta, và nghe mỗi một lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô hằng sống mà Sự Chuộc Tội của Ngài làm cho chúng ta có thể được thanh tẩy và như vậy được xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng rằng với đức tin và sự siêng năng của mình thì một ngày nào đó chúng ta có thể nghe được những lời làm cho chúng ta vui sướng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm.”9 Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ nhận được phước lành tuyệt vời đó từ Đức Thầy mà chúng ta phục vụ. Trong tôn danh Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.