2008
GIÚP NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐẾN CÙNG NGÀI
Tháng Ba năm 2008


GIÚP NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐẾN CÙNG NGÀI

Người cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Thiếu Ni loan báo: “Chị Hopkins, đây là 10 em thiếu nhi trong lớp Sunbeam mà chị sẽ giảng dạy năm nay”. Tôi là một người mới cải đạo, và tôi thú nhận rằng sự kêu gọi này làm tôi kinh hãi. Làm thế nào tôi có thể giảng dạy điều mà tôi chưa có một sự hiểu biết chắc chắn? Làm thế nào tôi quản lý được nhiều trẻ em hiếu động như thế? Nhưng vị giám trợ và chủ tịch Hội Thiếu Nhi đã bảo đảm với tôi rằng tôi sẽ được ban phước khi chấp nhận sự kêu gọi đầy khiếp đảm này.

Tôi biết rằng tôi cần phải nỗ lực vào việc học phúc âm để giảng dạy phúc âm, nên mỗi tuần tôi đều đọc sách giảng dạy—một nguồn ánh sáng phúc âm dồi dào—và cầu nguyện và suy ngẫm cách áp dụng các nguyên tắc vào cuộc sống của mình và của các em thiếu nhi. Khi tôi học và giảng dạy, tôi đã đạt được một chứng ngôn về quyền thừa kế thiêng liêng của chúng ta với tư cách là con cái của Thượng Đế. Tôi khám phá ra giá trị và tính độc đáo của mỗi người. Các bài học giản dị của Hội Thiếu Nhi không những rực sáng trên khuôn mặt của các con cái quý báu của Ngài mà chúng còn phát triển chứng ngôn mà tôi đã có khi tôi chịu phép báp têm.

Năm học quý báu đó với lớp Sunbeam đã làm cho tôi mãi mãi biết ơn về một sự kêu gọi mà đã thay đổi cuộc sống của mình. Tôi đã thay đổi, và các em thiếu nhi cũng thế, nhờ vào những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô.