TÌNH THƯƠNG YÊU DỒI DÀO
Sau một tai nạn nhỏ, tôi phải sử dụng một cây gậy, và tôi đi rất chậm. Các bậc thang thì rất khó khăn đối với tôi. Tại nhà thờ, tôi luôn luôn cảm thấy sợ bị ngã trên các bậc thangọcho đến ngày Chúa Nhật đó khi tôi nghe thấy có một tiếng nhỏ nhẹ và cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi: “Cố lên nào. Cháu sẽ đi với bà.”
Tôi nhìn xuống và thấy nụ cười đầy tự tin của Gabriel chín tuổi.
Tôi nói: “Tốt lắm! Từ bây giờ trở đi, cháu là người giúp đỡ cho bà nhé. Nào chúng ta cùng đi!”
Không một ai sai biểu Gabriel. Nó chỉ thấy một bà lão cần giúp đỡ và tự động đến giúp.
Giờ đây vào mỗi Chúa Nhật, Gabriel và tôi đi xuống thang lầu mà không lo sợ.
Về sau tôi nói với cha mẹ của Gabriel: “Không phải sức mạnh thể chất làm cho tôi không sợ. Chính là tình yêu thương dồi dào mà nó cho tôi mỗi Chúa Nhật. Gabriel có lòng nhân từ bao la!”