Nhìn Thấy Cha Tôi Hát
Maria Oka
California, Hoa Kỳ
Tôi phục vụ truyền giáo ở Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ, chỉ mới được bốn tháng rưỡi thì tôi bị một cơn co giật nhiều và sau đó được chẩn đoán bị bệnh động kinh. Những tháng tiếp theo là những lần đi bệnh viện, vô số xét nghiệm, và một loại thuốc mới có phản ứng phụ rất khó chịu.
Cho đến lúc đó, tôi đã rất tập trung vào công việc truyền giáo nên tôi đã không nhớ nhà nhiều, nhưng từ lúc tôi bị cơn co giật đó, lòng tôi rất buồn. Tôi nhớ cha mẹ tôi và cảm thấy cô đơn ngay cả khi được bao quanh bởi những người tuyệt vời đầy lòng quan tâm. Tôi không muốn trở về nhà nhưng tôi muốn cảm thấy bình an.
Với sự cho phép của chủ tịch phái bộ truyền giáo, tôi đã nói chuyện với cha mẹ tôi qua điện thoại về thuốc men của tôi. Cha tôi mới vừa đạt được giấc mơ suốt đời của ông là được gia nhập Đại Ca Đoàn Tabernacle tại Temple Square. Ông đã trấn an tôi rằng ông sẽ cố gắng hát hết sức cho tôi nghe trong đại hội trung ương bắt đầu vào ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, tôi đã cầu nguyện khẩn thiết để có được sự bình an mà tôi rất cần. Tôi đã nhận được câu giải đáp cho các câu hỏi cụ thể trong đại hội trung ương trước đây và tôi tin tưởng rằng mình có thể nhận được sự hướng dẫn một lần nữa. Vào lúc khai mạc đại hội, ca đoàn đã hát bài “Dearest Children, God Is Near You” (Hymns, số 96). Ngay phút đầu tiên, tôi đã nhìn thấy cha tôi trên màn hình TV. Máy thu hình phóng to khuôn mặt của ông trong một giây lát.
Nước mắt tôi rơi xuống trong khi một cảm giác bình an to lớn bao phủ lấy tôi. Tôi biết rằng Thượng Đế yêu thương tôi. Ngài biết chính xác điều tôi cần vào ngày hôm đó—một sự trấn an đơn giản rằng Ngài đang ở gần và biết hoàn cảnh của tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế cũng như tình yêu thương của gia đình tôi, những người bạn đồng hành của tôi, và chủ tịch phái bộ truyền giáo của tôi. Thay vì cảm thấy gánh nặng, giờ đây tôi đã nhìn thấy một cơ hội để đến gần Chúa hơn.
Những thử thách về sức khỏe của tôi không biến mất. Tôi đã phải rời công việc truyền giáo của mình sớm hơn dự định nhưng tôi biết rằng có Thượng Đế và Ngài yêu thương tôi. Sự trấn an đó đã theo tôi qua nhiều thử thách nữa và đã ban cho tôi hy vọng trong những giờ phút đen tối nhất của mình. Những người khác có thể gọi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tôi biết rằng việc nhìn thấy cha tôi hát về tình yêu thương của Thượng Đế là một phép lạ nhỏ trong thời gian hoạn nạn của tôi.