2019
Sự Lựa Chọn: Trở Thành một Họa Sĩ Đại Tài hay một Người Mẹ Vĩ Đại?
Tháng Tư năm 2019


Chỉ Dành cho Kỹ Thuật Số

Sự Lựa Chọn: Trở Thành một Họa Sĩ Đại Tài hay một Người Mẹ Vĩ Đại?

Mọi người đều nói với tôi rằng không thể nào được vẹn toàn ở cả hai vai trò này. Nhưng điều đó có đúng vậy không?

Tôi nhớ đã cảm thấy không thoải mái khi tôi học được ở đại học về cuộc đời của các họa sĩ đại tài. Dường như những họa sĩ thật sự đáng nhớ và đáng chú ý đã trở thành các họa sĩ đại tài bằng cách bỏ bê gia đình của họ và hy sinh sự đúng mực của họ. Các họa sĩ đại tài vẽ vào buổi sáng Giáng Sinh trong khi con cái họ mở quà. Một họa sĩ đã kết hôn sáu lần. Một họa sĩ khác cắt tai của mình và gửi nó cho những người thân của mình. Và một họa sĩ khác thậm chí còn giết một người nào đó! Tôi bắt đầu tự hỏi nếu việc trở thành một họa sĩ đại tài trong khi cũng là một người vợ và người mẹ vĩ đại (làm hết những điều này mà vẫn còn giữ được sự đúng mực của tôi!) thì có thể được hay không.

Các giáo sư của tôi dạy rằng nếu chúng ta thực sự muốn trở nên vĩ đại thì chúng ta sẽ phải hy sinh cho điều đó. Chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn bất cứ người nào khác. Chúng tôi sẽ phải đặt hội họa làm ưu tiên số một trong cuộc sống của mình. Tôi thường tự hỏi: “Nhưng nếu một họa sĩ tuân giữ các giáo lệnh, đặt ưu tiên cho những điều quan trọng và có Thánh Linh của Chúa để chỉ dẫn công việc của họ, thì họ có thể trở nên vĩ đại và có lẽ còn vĩ đại hơn nữa không?” Tôi thường tự hỏi mình câu hỏi này trong suốt thời gian học tập của tôi.

Đến lúc vợ chồng tôi tốt nghiệp, chúng tôi đã kết hôn được một năm. Anh Cả Russell M. Nelson (lúc bấy giờ là một thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ) đến nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Tiếp theo đó là bữa ăn trưa và chỉ có 16 sinh viên được mời tham dự. Thật lạ lùng, cả hai vợ chồng tôi đều được chọn tham dự ở đó. Khi cuộc thảo luận được mở ra để giải đáp những thắc mắc. Tôi giơ tay lên, nhìn vào mắt Anh Cả Nelson, và bày tỏ sự lo lắng của tôi về việc làm một họa sĩ lẫn một người mẹ. Tôi đã làm việc rất siêng năng để xây đắp tài năng của mình ở trường và tôi muốn tiếp tục làm việc siêng năng và cải thiện, nhưng tôi cũng biết rằng vai trò làm mẹ phải được đặt ưu tiên. Có cách nào để làm được cả hai không? Đôi mắt của Anh Cả Nelson rực sáng khi ông đáp: “Nhất định rồi!” Ông đã khuyến khích tôi cải thiện tài năng của tôi và cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng để được giúp đỡ trong việc biết cách tôi có thể làm cả hai và với Ngài, tôi có thể làm được những điều mà tôi từng nghĩ là không thể nào làm được. Tôi thành tâm chấp nhận lời khuyên của ông.

Cam Kết với Các Mục Đích của Đấng Cứu Rỗi

Bây giờ vợ chồng tôi có bốn đứa con. Chúng tôi đã học được cách làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Lúc đầu, tôi bắt đầu hầu hết các ngày lúc 4 giờ sáng để vẽ tranh trước khi các con tôi thức dậy. Tôi cố gắng vẽ sáu ngày một tuần cho dù một số ngày tôi chỉ có 30 phút để vẽ mà thôi. Tôi bắt đầu mỗi buổi vẽ với lời cầu nguyện vì biết rằng tôi không làm được gì nhiều nếu không có sự giúp đỡ của Chúa. Tôi cầu nguyện không chỉ để được làm cho mình có khả năng để thành công trong hội họa mà còn để biết điều gì là quan trọng nhất trong ngày hôm đó và cam kết đặt ưu tiên cho các mục đích của Ngài. Sự tiến bộ không đến nhanh nhưng đều đặn.

Rồi 12 năm sau ngày tốt nghiệp của tôi. Tôi đã có một giây phút nản lòng. Cuộc sống dường như đầy áp lực. Vai trò làm mẹ đã khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi ngồi tại giá vẽ và khóc, tự hỏi liệu tôi có bao giờ thực sự trở thành một họa sĩ đại tài mà tôi mơ ước không. Tôi cảm thấy có ấn tượng để lấy xuống quyển nhật ký cũ của tôi từ giá sách và tôi giở đến chỗ tôi ghi vào ngày 30 tháng Tư năm 2006, ngày sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi đã hoàn toàn quên đi kinh nghiệm đặc biệt của mình với Chủ Tịch Nelson! Bằng cách nào đó cơn lốc xoáy của cuộc đời đã gần như làm cho tôi quên đi sự kiện đó. Trước mắt tôi là những lời của vị tiên tri hiện nay: “Nhất định rồi!” Những giọt nước mắt trở thành những giọt lệ biết ơn khi tôi nhìn lại tất cả những gì tôi đã có thể hoàn thành từ lúc đó, và tôi cũng nhìn tới tương lai với niềm hy vọng.

Làm Điều Bất Khả Thi

Một vài tháng sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ một trong những người thiết kế của tạp chí Ensign hỏi xem họ có thể sử dụng một trong những bức tranh của tôi để làm bìa bên trong của số báo đại hội trung ương vào tháng Mười Một năm 2018 không. Tôi cảm thấy sửng sốt! Khi lớn lên, điều đầu tiên tôi đã luôn luôn làm khi nhận được các tạp chí Giáo Hội là nghiên cứu kỹ những bức tranh. Bây giờ một trong những họa phẩm của tôi sẽ được đăng trong tạp chí! Sau đó, khi tôi được cho biết rằng họ muốn ghép bức tranh của tôi với những lời của Chủ Tịch Nelson, thì tôi có thể thấy bàn tay của Thượng Đế đang khuyến khích tôi tiến lên.

Tôi vẫn còn có nhiều việc phải làm trong sự nghiệp hội họa của mình nhưng tôi rất biết ơn về niềm hy vọng của Chủ Tịch Nelson nơi Chúa và nơi chúng ta. Tôi rất biết ơn sự lạc quan và sự tin tưởng của ông. Tôi biết rằng khi chúng ta thực hành đức tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ có thể làm những điều lớn lao, ngay cả những điều mà chúng ta từng nghĩ là không thể nào làm được. “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu Ca 1:37).