Cái Áo Khoác Bị Mất
Tác giả hiện sống ở Iowa, Hoa Kỳ.
“Ta, là Chúa, sẽ tha thứ cho ai mà ta muốn tha thứ, nhưng các ngươi được đòi hỏi phải biết tha thứ tất cả mọi người” (Giáo Lý và Giao Ước 64:10).
“Mẹ ơi, cái áo khoác của con đâu mất rồi!” Brad nói. Đã đến lúc đi từ nhà thờ về nhà nhưng Brad không thể tìm thấy cái áo khoác của nó trên giá treo áo.
“Con có chắc là con đã treo cái áo đó lên đây không?” Mẹ hỏi.
“Vâng ạ. Chính là ở đây này.” Cái áo khoác của Brad có màu xanh và đỏ. Thật khó để không thấy nó được.
“Có lẽ nó đã bị dời đi đâu rồi. Chúng ta hãy tìm xung quanh tòa nhà,” Cha nó nói.
Mẹ, Cha và Brad chia nhau ra để lục tìm các phòng khác nhau. Họ tìm kiếm trong cái thùng đựng đồ bỏ quên và nhặt được, trong giáo đường, trong lớp học Trường Chủ Nhật của Brad, trong phòng Hội Thiếu Nhi và trên mọi cái giá treo áo. Thậm chí họ còn nhìn vào phòng tắm, nhưng họ không tìm thấy cái áo khoác.
“Có lẽ một người nào đó đã vô tình lấy rồi. Cha chắc rằng họ sẽ trả nó lại tuần sau ngay sau khi họ nhận ra đó không phải là áo của họ,” Cha nói.
Mẹ nói: “Trong khi chờ đợi, con có thể mặc lại cái áo cũ của con.”
Brad nhăn mặt. Nó không thích cái áo khoác cũ của nó. Cái áo đó mỏng, phai màu và quá nhỏ đối với nó. Nó thích cái cách mà cái áo khoác màu đỏ và xanh dương mới làm cho nó trông như một siêu anh hùng.
Brad nghĩ: “Có lẽ một người nào đó đã thấy cái áo khoác của mình trông xịn biết bao và đánh cắp nó.” Làm thế nào điều đó có thể xảy ra ở nhà thờ nhỉ? Mọi người ở đó đều phải lương thiện chứ. Brad sẽ không để cho tên trộm đồ đó thoát khỏi với cái áo đâu. Nó đã có một kế hoạch. Chủ Nhật tới, nó sẽ quan sát kỹ xem ai đang mặc cái áo khoác đó. Rồi nó sẽ giật lấy cái áo và la lên: “Hãy ngừng lại, tên trộm đồ!” Họ sẽ xin lỗi vì đã lấy cái áo.
Brad nóng lòng chờ đến ngày Chủ Nhật để thực hiện kế hoạch của nó. Nhưng ngày Chủ Nhật tiếp theo cũng như ngày Chủ Nhật tiếp theo nữa trời quá ấm để mặc áo khoác.
Ngày Chủ Nhật sau đó, Brad nhìn xung quanh Hội Thiếu Nhi vào tất cả mấy đứa con trai một cách đầy nghi ngờ và tự hỏi đứa nào đã đánh cắp cái áo khoác của nó. Có phải đó là đứa bé trai cao không? Hoặc có thể đó là một đứa con gái. Nó cảm thấy như không thể nào tin ai được cả. Brad không thích cảm nghĩ đó.
Sau khi nhóm họp nhà thờ xong, Brad vội vã đi xung quanh tòa nhà nhìn xem các gia đình mặc áo khoác của họ. Nhưng nó không thấy cái áo khoác của nó ở đâu cả. Thậm chí nó còn lục tìm cái thùng đựng đồ bỏ quên và nhặt được một lần nữa … nhưng cũng không có cái áo khoác. Cái áo khoác có thể đang ở đâu nhỉ?
Trên đường về nhà, Brad nghĩ đến một kế hoạch mới. Nó sẽ cầu nguyện. Nó biết Cha Thiên Thượng có thể tìm thấy những thứ bị mất. Đêm đó Brad đã cầu nguyện và nói: “Thưa Cha Thiên Thượng, xin hãy cho con biết ai đã lấy cái áo khoác của con. Con muốn lấy lại cái áo đó.”
Brad chờ được soi dẫn để biết được tên hay gương mặt của người trộm cắp. Nhưng thay vì thế nó bắt đầu nghĩ tới bạn của nó tên là Carl. Brad thường ngồi bên cạnh Carl trong Hội Thiếu Nhi. Chúng đùa giỡn với nhau rất nhiều. Nhưng Carl đã không đến nhà thờ trong một vài tuần rồi. Brad nhớ bạn nó.
Nếu Carl đã lấy cái áo khoác của nó thì sao? Có lẽ Carl sợ đến nhà thờ bây giờ vì nó nghĩ rằng Brad sẽ không còn là bạn với nó nữa. Brad muốn Carl trở lại nhà thờ. Nếu Carl có lấy cái áo khoác, thì Brad cũng quyết định là sẽ không la mắng nó. Brad sẽ tha thứ cho Carl.
Brad trèo vào giường và cảm thấy vui hơn.
Chủ nhật tiếp theo trong Hội Thiếu Nhi, Carl không có mặt ở đó, nhưng có một cậu bé mới. Nó đeo một cái cà vạt màu đỏ và xanh dương.
Brad nói khi ngồi cạnh cậu bé mới: “Cà vạt trông xịn quá. Nó làm cho bạn trông giống như một siêu anh hùng.”
Cậu bé mỉm cười.
Brad cũng mỉm cười. Nó không còn tìm kiếm tên trộm cắp nữa. Nó đang tìm bạn.