Cho Linh Hồn Chúng Ta Quyền Kiềm Chế Thể Xác Chúng Ta
Một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể học được trong cuộc sống này là cách làm nổi bật tính chất thuộc linh vĩnh cửu của mình và kiềm chế những ước muốn xấu xa của mình.
Anh chị em thân mến, năm ngoái khi gần tới đại hội trung ương tháng Mười, tôi đã chuẩn bị bài nói chuyện đại hội của tôi để nhấn mạnh đến kỷ niệm 100 năm khải tượng về thế giới linh hồn được ban cho Chủ Tịch Joseph F. Smith vào ngày 3 tháng Mười năm 1918.
Một vài ngày sau khi tôi gửi bài nói chuyện của mình đi để phiên dịch thì người bạn đồng hành vĩnh cửu yêu dấu của tôi, Barbara, đã lìa đời và bước vào thế giới linh hồn.
Khi ngày đã biến thành tuần, rồi tháng, và bây giờ là một năm kể từ khi Barbara qua đời, tôi thấy mình hoàn toàn biết ơn câu thánh thư này: “Các ngươi phải sống với nhau trong tình thương, đến nỗi phải than khóc cho việc mất đi những người đã chết.”1 Barbara và tôi đã được phước “sống với nhau trong tình thương” trong 67 năm. Nhưng tôi đã học được theo một cách thức rất riêng về ý nghĩa của câu “than khóc cho việc mất đi” những người mà chúng ta yêu thương. Ôi, tôi yêu và nhớ vợ tôi biết bao!
Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều không biết ơn trọn vẹn những gì người khác làm cho mình cho đến khi họ qua đời. Tôi biết rằng Barbara luôn bận rộn, nhưng tôi không hiểu hết những đòi hỏi liên tục của gia đình, Giáo Hội và cộng đồng từ thời gian của bà. Có những nỗ lực tận tụy hằng ngày được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong suốt bao nhiêu năm để làm cho gia đình chúng tôi hoạt động hữu hiệu. Những tuyệt nhiên, không một ai trong gia đình chúng tôi từng nghe bà ấy to tiếng hay nói một lời không tử tế.
Nhiều ký ức đã tràn ngập tâm trí tôi trong năm qua. Tôi đã nghĩ về việc bà đã có sự lựa chọn khó khăn về thể xác để làm mẹ của bảy đứa con. Việc làm một người nội trợ là nghề nghiệp duy nhất bà mong muốn, và bà là một chuyên gia tài giỏi trong mọi khía cạnh.
Thường thường, tôi đã tự hỏi vợ tôi theo dõi các con của chúng tôi và tôi bằng cách nào. Riêng việc chuẩn bị bữa ăn cũng là một nhiệm vụ thực sự khó khăn, chưa kể các sinh hoạt như giặt cả núi quần áo hằng tuần của gia đình chúng tôi cùng giữ cho giày và quần áo có kích cỡ phù hợp với con cái. Chúng tôi đều tìm đến bà khi có vô số vấn đề khác quan trọng khác đối với chúng tôi. Và vì những vấn đề này là quan trọng đối với chúng tôi, nên chúng cũng quan trọng với bà. Nói tóm lại, vợ tôi rất tuyệt vời—trong vai trò của một người vợ, người mẹ, người bạn, người hàng xóm và con gái của Thượng Đế.
Giờ đây, bà đã tiếp tục tiến triển bên kia thế giới, tôi rất vui vì đã chọn ngồi bên cạnh bà khi tôi trở về nhà từ văn phòng trong những tháng cuối đời của bà, để nắm lấy tay bà trong khi chúng tôi xem phần kết của một số vở nhạc kịch yêu thích của bà—xem đi xem lại vì căn bệnh Alzheimer thường không cho phép bà nhớ rằng bà đã xem các vở nhạc kịch ấy chỉ mới chiều hôm trước. Ký ức về những lần nắm tay đặc biệt đó giờ đây là vô cùng quý giá đối với tôi.
Thưa anh chị em, xin đừng bỏ lỡ cơ hội để nhìn vào mắt những người trong gia đình mình với tình yêu thương. Các con cái và các bậc cha mẹ, hãy tìm đến nhau và bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn của mình. Giống như tôi, một số anh chị em có thể thức dậy một ngày nào đó và nhận ra rằng thời gian cho sự giao tiếp quan trọng như vậy đã qua rồi. Hãy sống với nhau mỗi ngày bằng tấm lòng tràn đầy biết ơn, những kỷ niệm đẹp, sự phục vụ và nhiều tình yêu thương.
Trong năm vừa qua, tôi đã nghiền ngẫm kỹ hơn bao giờ hết về kế hoạch của Cha Thiên Thượng chúng ta. Trong khi giảng dạy cho con trai Cô Ri An Tôn của mình, An Ma đã gọi đó là “kế hoạch hạnh phúc vĩ đại.”2
Cái từ mà cứ hiện ra trong đầu tôi bây giờ khi tôi suy nghĩ về kế hoạch đó là từ “đoàn tụ.” Đó là một kế hoạch do Cha Thiên Thượng nhân từ thiết kế mà trọng tâm của nó là khả năng vĩ đại và vinh quang để đoàn tụ gia đình—đoàn tụ vĩnh viễn vợ chồng, cha mẹ và con cái, từ thế hệ này đến thế hệ khác trong gia đình của Thượng Đế.
Ý nghĩ đó mang lại cho tôi sự an ủi và sự bảo đảm rằng tôi sẽ lại được ở bên Barbara. Mặc dù thể xác của bà đã chịu đau đớn vào lúc cuối đời, nhưng linh hồn của bà rất vững mạnh, cao quý và thanh khiết. Bà đã tự chuẩn bị trong mọi việc để khi ngày ấy đến, bà có thể đứng trước “rào phán xét dễ chịu của Thượng Đế,”3 với lòng đầy tin tưởng, bình an và tin chắc. Còn tôi ở đây, sẽ được 91 tuổi trong hai ngày nữa, và tôi vẫn đang tự hỏi: “Tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi có đang làm mọi điều tôi cần làm để có thể nắm lấy tay vợ mình một lần nữa không?”
Điều chắc chắn đơn giản và cơ bản nhất của cuộc sống là thế này: chúng ta đều sẽ chết. Cho dù chúng ta chết lúc già hay trẻ, dễ hay khó, giàu hay nghèo, được yêu thương hay cô đơn thì cũng không ai thoát khỏi cái chết.
Cách đây vài năm, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã nói một điều đặc biệt có ý nghĩa về việc này: “Sự tin chắc thật tuyệt vời, sự bình an thật đầy an ủi mà có được từ việc hiểu biết rằng nếu chúng ta kết hôn đúng và sống đúng thì mối quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục, bất kể cái chết chắc chắn sẽ đến và thời gian trôi qua.”4
Chắc chắn là tôi đã kết hôn đúng. Không thể nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng theo Chủ Tịch Hinckley, thì điều đó vẫn chưa đủ. Tôi còn phải sống đúng nữa.5
Ngày nay, “sống đúng” cũng có thể là một khái niệm khá khó hiểu, nhất là nếu anh chị em dành nhiều thời gian cho phương tiện truyền thông xã hội, nơi mà bất cứ tiếng nói nào cũng có thể tuyên bố sự thật hoặc khái niệm sai lầm về Thượng Đế và kế hoạch của Ngài dành cho con cái của Ngài. May thay, các tín hữu của Giáo Hội có được những nguyên tắc phúc âm chân chính vĩnh cửu giúp chúng ta biết cách sống sao cho mình có thể chuẩn bị kỹ hơn khi qua đời.
Chỉ vài tháng trước khi tôi ra đời, ông nội tôi, Anh Cả Melvin J. Ballard, một Vị Sứ Đồ, đã đưa ra một bài nói chuyện, mà đối với một số người, đã giải thích được ý nghĩa cốt lõi của việc sống đúng. Với tựa đề “The Struggle for the Soul (Cuộc Đấu Tranh cho Linh Hồn),” bài nói chuyện của ông đã tập trung vào trận chiến đang tiếp diễn giữa thể xác và linh hồn vĩnh cửu của chúng ta.
Ông nói: “Cuộc xung đột lớn nhất mà bất cứ người nam hay người nữ nào cũng sẽ gặp phải … sẽ là trận chiến với chính bản thân họ,” và ông giải thích rằng Sa Tan, “kẻ thù của linh hồn chúng ta,” tấn công chúng ta qua “những thèm khát, ham muốn, tham vọng của xác thịt.”6 Vậy nên, trận chiến chính là giữa tính chất thiêng liêng và thuộc linh của chúng ta với con người thiên nhiên trần tục. Thưa anh chị em, hãy nhớ rằng chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ thiêng liêng qua ảnh hưởng của Đức Thánh Linh mà có thể “dạy dỗ [anh chị em] mọi sự”7 Sự giúp đỡ cũng có thể có được qua quyền năng và các phước lành của chức tư tế.
Giờ đây, tôi xin hỏi: “Trận chiến này của anh chị em như thế nào rồi?”
Chủ Tịch David O. McKay đã nói: “Cuộc sống của con người trên thế gian chỉ là một thử thách để xem họ sẽ tập trung nỗ lực, tâm trí, tâm hồn của mình vào những điều mà góp phần vào sự an nhàn và hài lòng của thể chất hay họ sẽ đặt [mục đích] của cuộc sống mình là thu đạt những đức tính thuộc linh.”8
Trận chiến này giữa tính chất trần tục và thuộc linh của chúng ta cũng không phải là một điều mới mẻ gì. Trong bài giảng cuối cùng cho dân của mình, Vua Bên Gia Min đã dạy rằng “vì con người thiên nhiên là một kẻ thù của Thượng Đế, và từ lúc sự sa ngã của A Đam đến nay, và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài, trừ phi người ấy chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình, và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, là Chúa.”9
Sứ Đồ Phao Lô đã dạy rằng “kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh.
“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.”10
Tôi thấy dường như rõ ràng rằng một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể học được trong cuộc sống này là cách làm nổi bật tính chất thuộc linh vĩnh cửu của chúng ta và kiềm chế những ước muốn xấu xa của mình. Điều này cũng không khó làm lắm đâu. Xét cho cùng, linh hồn của chúng ta đã tồn tại lâu hơn thể xác của chúng ta và đã thành công trong việc chọn sự ngay chính hơn là điều xấu xa trong vương quốc tiền dương thế. Trước khi trái đất này được hình thành, chúng ta đã sống trong thế giới linh hồn với tư cách là các con trai và con gái của Cha Mẹ Thiên Thượng là hai Đấng đã yêu thương chúng ta và bây giờ vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta.
Và đúng vậy, chúng ta đã phải đưa ra các quyết định và lựa chọn thay đổi cuộc sống trong vương quốc tiền dương thế đó. Mọi người đã từng sống hoặc sẽ sống trên hành tinh này đều đã đưa ra một quyết định thiết yếu là chọn chấp nhận kế hoạch của Cha Thiên Thượng vì sự cứu rỗi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta đều đến thế gian với một bản lý lịch đã được chứng minh về một tính chất thuộc linh thành công và vận mệnh vĩnh cửu.
Hãy suy nghĩ về điều đó trong một chốc lát. Đây là con người thực sự của anh chị em và tôi, và anh chị em và tôi luôn là như vậy: một người con trai hay con gái của Thượng Đế, với cội nguồn thiêng liêng trong thời vĩnh cửu và một tương lai tràn đầy khả năng vô hạn. Anh chị em—đầu tiên, trước hết và luôn luôn—là một thể linh. Và vì vậy, khi chọn đặt tính chất trần tục của mình lên trước tính chất thuộc linh của mình thì chúng ta đang chọn một điều gì đó trái ngược với bản chất thực sự, chân thực, và đích thực của mình.
Tuy nhiên, chắc chắn là những ước muốn của xác thịt và trần tục làm phức tạp hóa việc đưa ra quyết định. Vì đã quên tất cả những gì ở thế giới linh hồn tiền dương thế một khi đến trần thế, nên chúng ta có thể quên đi mối quan hệ của mình với Thượng Đế và tính chất thuộc linh của chúng ta, và tính chất trần tục của chúng ta có thể dành ưu tiên cho những gì chúng ta muốn ngay bây giờ. Việc học cách chọn những sự việc của Thánh Linh hơn là những điều trần tục là một trong những lý do chính tại sao kinh nghiệm trần thế này là một phần kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Đó cũng là lý do tại sao kế hoạch này được xây đắp dựa trên nền tảng vững chắc, chắc chắn của Sự Chuộc Tội của Chúa và Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô, để tội lỗi của chúng ta, kể cả những lỗi lầm chúng ta mắc phải khi nhượng bộ xác thịt, có thể khắc phục qua sự hối cải liên tục và chúng ta có thể sống tập trung vào phần thuộc linh. Bây giờ là lúc để kiềm chế sự thèm muốn của thể xác nhằm tuân thủ giáo lý thiêng liêng của Đấng Ky Tô. Đó là lý do tại sao chúng ta không được trì hoãn ngày hối cải của mình.11
Do đó, sự hối cải trở thành một vũ khí rất cần thiết trong cuộc chiến với bản thân mình. Mới trong đại hội vừa qua, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói đến trận chiến này và nhắc nhở chúng ta rằng “khi chọn hối cải, chúng ta chọn thay đổi! Chúng ta để cho Đấng Cứu Rỗi biến chúng ta thành con người tốt nhất của mình. Chúng ta chọn tăng trưởng phần thuộc linh và tiếp nhận niềm vui—niềm vui cứu chuộc nơi Ngài. Khi chọn hối cải, chúng ta chọn trở thành giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn!”12
Mỗi đêm, khi xem xét lại những việc làm trong ngày của mình trong khi cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng, tôi cầu xin được tha thứ nếu tôi đã làm gì sai và hứa sẽ cố gắng tốt hơn vào ngày mai. Tôi tin rằng sự hối cải hằng ngày thường xuyên này giúp phần thuộc linh của tôi nhắc nhở cho thể xác tôi biết ai là người chịu trách nhiệm về tôi.
Một cách khác là cơ hội hằng tuần chúng ta đều có để làm mới bản thân mình về mặt thuộc linh bằng cách dự phần Tiệc Thánh để tưởng nhớ đến Sự Chuộc Tội và tình yêu thương trọn vẹn mà Chúa và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, dành cho chúng ta.
Thưa anh chị em, tôi khuyến khích anh chị em nên chậm lại một chút và suy nghĩ là anh chị em hiện đang ở đâu trong việc khắc phục tính chất trần tục của mình và trao quyền cho tính chất thiêng liêng của phần thuộc linh để khi cái ngày ấy đến, anh chị em có thể bước vào thế giới linh hồn để có được một cuộc trùng phùng vui vẻ với những người thân của mình—tôi làm chứng về điều này và khiêm nhường cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.