Đội Mới của Samuel
Những cậu bé khác có cho em ấy một cơ hội không?
Đó là buổi sáng sớm thứ Bảy. Samuel ngồi tại bàn ăn và nhìn chằm chằm vào bát ngũ cốc của mình. Em ấy không thực sự cảm thấy muốn ăn.
Em ấy nhỏ nhẹ nói: “Cha ơi?”. “Con đổi ý rồi. Con không muốn gặp đội bóng rổ của mình hôm nay.”
Cha nói: “Cha biết thật khó khi là một người mới, nhưng con sẽ sớm tìm được bạn thôi.”
“Không, không phải là … Con chỉ lo lắng về điều họ sẽ nghĩ.”
Cha ngồi cạnh em ấy. “Ý con là con tự hỏi đội của mình sẽ nghĩ gì về một cầu thủ mới chỉ có một bàn tay phải không?”
Samuel sinh ra mà không có bàn tay trái. Cánh tay trái của em ấy dừng lại ở cổ tay.
Samuel nói: “vâng ạ.” “Vì họ không biết con, nên họ có thể nghĩ rằng một đứa trẻ một tay không thể chơi bóng rổ được.”
Cha nó mỉm cười nói: “Họ có thể nghĩ như thế, nhưng con là một cầu thủ giỏi. Và việc luyện tập sẽ giúp con chơi giỏi hơn nữa.” “Đi thôi. Hãy lấy áo thun và bình nước của mình. Chúng ta hãy đi gặp đội của con.”
Samuel thở dài. “Vâng ạ.”
Ngay khi họ bước vào sân thể dục, huấn luyện viên đã bước tới.
“Xin chào! Tôi là huấn luyện viên Monroe. Cháu chắc là cầu thủ mới của chúng tôi.”
“Vâng, cháu là Samuel.”
Huấn luyện viên Monroe nói: “Chúng tôi rất vui khi có cháu ở trong đội của mình.” “Chúng ta hãy đi gặp mấy cậu bé khác nào.”
Cha ngồi trên băng ghế. Samuel chụp lấy quả bóng của mình và đi theo huấn luyện viên.
Huấn luyện viên Monroe nói: “Tôi muốn giới thiệu Samuel, cầu thủ mới nhất của chúng ta.” Một vài cậu bé vẫy tay chào Samuel. “Chúng ta rất may mắn có được cậu ấy trong trận đấu đầu tiên của mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một đội bóng tuyệt vời, một trận đấu tuyệt vời, và một mùa giải tuyệt vời!”
Huấn luyện viên Monroe thổi còi, và đội bắt đầu một vài động tác tập luyện. Samuel thấy một vài đồng đội của em ấy nhìn chằm chằm trong khi nhảy lên và ném quả bóng bằng tay phải của mình. Em ấy cố gắng không để cho điều đó làm sao lãng.
Trong lúc giải lao, một cậu bé ngồi cạnh Samuel trên băng ghế. “Xin chào, mình là Jackson. Điều gì đã xảy ra cho bàn tay của cậu vậy?”
Samuel nói: “Không có gì cả. Mình sinh ra đã vậy rồi.”
Jackson nói: “Mình chưa bao giờ thấy người nào chơi bóng bằng một tay cả.”. “Cậu chơi rất tốt.”
Samuel mỉm cười. “Cảm ơn cậu.”
Huấn luyện viên Monroe lại thổi còi một lần nữa. “Trong 30 phút cuối, chúng ta sẽ chơi một trận đấu tập.” Ông chia các cậu bé thành hai đội. Samuel vui mừng vì Jackson đã ở trong đội của mình.
Chỉ còn lại một phút trong trận đấu, cả hai đội đều có cùng số điểm. Một trong những đồng đội của Samuel đã nhận được bóng và nhìn xung quanh để tìm kiếm một người nào đó chuyền. Samuel đang ở gần đó, sẵn sàng bắt bóng. Nhưng thay vì thế, cậu bé chuyền cho Jackson.
Jackson bước một vài bước. Rồi Jackson phát hiện ra Samuel và chuyền quả bóng cho cậu. Samuel bắt được bóng, quay lại và ném nó về phía rổ.
Xoẹt! Quả bóng lọt vào ngay khi huấn luyện viên Monroe thổi còi. Đội của Samuel đã hò reo cổ vũ.
Samuel nói với Jackson: “Cú chuyền tuyệt vời,” khi họ đi đến các băng ghế.
Jackson nói: “Cú ném tuyệt vời.” “Mấy bạn kia sẽ biết rằng một tay là đủ để chơi bóng rổ.”
Samuel mỉm cười và đập tay với Jackson. Cậu có một cảm giác là huấn luyện viên Monroe đã nói đúng. Đó sẽ là một đội bóng tuyệt vời, một trận đấu tuyệt vời, và một mùa giải tuyệt vời.