Đội Nhóm và Tài Năng
Các đội nhóm giỏi nhất cùng làm việc với nhau và giúp nhau trở nên tốt hơn.
“Chạy đi, Jillian, chạy đi!” Cha hét lên. Cha của Jillian là huấn luyện viên đội bóng đá của em. Họ đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ để sẵn sàng cho trận tranh chức vô địch. Trời nắng gắt, nhưng Jillian vẫn tiếp tục chạy.
Cuối cùng thì cha của em cũng thổi còi. “Được rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút.”
Jillian chụp lấy chai nước của mình và ngồi trên băng ghế cùng với mấy cậu con trai. Em ấy là người nữ duy nhất trong đội, nhưng em ấy không bận tâm. Họ đều luyện tập và thi đấu chung với nhau và giúp nhau trở nên tốt hơn. Mặc dù mệt mỏi và vã mồ hôi nhưng em cảm thấy rất vui khi được chơi cùng đội của mình.
Em ấy hỏi: “Cha ơi, hôm nay chúng ta như thế nào ạ?”.
Cha mỉm cười. “Tuyệt vời! Cha nghĩ rằng đội đã sẵn sàng cho trận đấu.”
Jillian cười đáp lại. Tất cả những nỗ lực khó nhọc của họ thật xứng đáng!
Trên đường về nhà sau khi tập luyện, Jillian thấy người bạn của mình là Mei. Họ ở cùng lớp Hội Thiếu Nhi. Nhưng Mei đã không đến Hội Thiếu Nhi trong một thời gian.
Jillian mỉm cười với Mei. “Chào Mei! Mình nhớ cậu ở Hội Thiếu Nhi. Cậu vẫn ổn chứ?”
Mei nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. “Mẹ của mình không muốn đi nhà thờ.”
“Sao vậy?”
“Mình không biết.” Mei ngước đầu lên. “Thôi, mình phải đi đây.”
Jillian vẫy tay và nhìn Mei bước đi. Em ấy tự hỏi Làm thế nào mình có thể giúp Mei?
Khi Jillian trở về nhà, em ấy đã chơi một số bài hát trong Hội Thiếu Nhi với cây đàn ukulele của mình. Sau đó, em ấy mời các anh em của mình hát theo. Họ hát cho đến khi mẹ gọi họ đi ăn tối.
Mẹ nói: “Ngày mai mẹ sẽ đi thăm Cô Aurea.”
“Cô Aurea là mẹ của Mei phải không ạ?” Jillian hỏi. “Con có thể đi với mẹ được không? Mei đã không đến Hội Thiếu Nhi. Và khi con gặp bạn ấy ngày hôm nay, bạn ấy dường như rất buồn.”
Mẹ em nói: “Được chứ, con có thể đi cùng.”
Jillian nói: “Con sẽ mang theo cây đàn ukulele của con! Con có thể chơi các bài hát của Hội Thiếu Nhi. Con chắc là bạn ấy rất nhớ những khi hát chúng.” Jiliian nói.
Khi họ đến nhà của Mei vào ngày hôm sau, Jillian đã ôm Mei thật chặt. Trong khi mẹ của họ nói chuyện, thì hai bé gái đi ra ngoài. Jillian chơi đàn ukulele của mình, và Mei chọn các bài hát. Họ vui vẻ cười đùa và ca hát với nhau cho đến lúc Jillian phải đi về.
“Thật là vui khi gặp cậu.” Jillian nói. “Chúng mình nhớ cậu trong Hội Thiếu Nhi.”
“Vâng, ước gì mình có thể đến. Có lẽ mình sẽ hỏi mẹ một lần nữa.”
Ngày Chủ Nhật kế tiếp, Mei đến nhà thờ. Jillian ngồi bên cạnh bạn ấy. Jillian nói: “Mình rất vui vì cậu có thể đến.”
Mei cười. “Mình cũng thế.”
Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến lúc diễn ra trận bóng lớn. Jillian yêu cầu đội cầu nguyện trước trận đấu. Rồi đến giờ thi đấu. Jillian chạy nhanh nhất có thể. Em ấy đã phối hợp với đội của mình để có được bóng và ghi bàn. Đội của em ấy thắng trận đấu!
Đêm đó khi nằm trên giường, Jillian nghĩ về Mei và đội bóng đá của mình. Em ấy rất vui khi là thành viên của đội, cũng giống như em ấy rất vui khi được tham gia Hội Thiếu Nhi. Họ đều giúp đỡ lẫn nhau. Jillian vui mừng vì em có thể giúp đỡ bạn bè của mình, cho dù ở nhà thờ hay trên cánh đồng.