2014
Tin Tưởng nơi Sự Xứng Đáng
Tháng 2014


Tin Tưởng nơi Sự Xứng Đáng

Từ một buổi họp đặc biệt fireside dành cho giới trẻ vào ngày 31 tháng Mười Hai năm 2006.

Anh Cả Jeffrey R. Holland

Tôi muốn được nói thẳng về việc có được một loại tin tưởng rất đặc biệt.

Sứ điệp của tôi dành cho các em là một sứ điệp về niềm hy vọng và sự khích lệ vào lúc này và cho cuộc sống còn lại của các em. Thế giới luôn luôn đầy dẫy những khó khăn và rắc rối, nhưng luôn luôn có những khó khăn rắc rối trong mọi thời kỳ và thời đại. Đừng bận tâm với những điều đó, và đừng nản lòng vì những điều đó. Những năm tới sẽ tràn đầy cơ hội tuyệt vời và các phước lành lớn lao. Chúng ta sẽ tiếp tục có những tiến bộ trong khoa học và công nghệ, y học và truyền thông—tất cả các lãnh vực này đều đem lại rất nhiều lợi ích để làm phong phú hóa cuộc sống của chúng ta. Các em sống trong thời đại vinh quang nhất mà thế gian chưa từng biết đến, thời kỳ có thêm nhiều phước lành đến với nhiều người trên toàn thế giới hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Hãy nhớ là—khi bằng tuổi các em, bà của các em không bao giờ mơ ước đến một cái máy tính bảng kỹ thuật số, và ông của các em vẫn không biết cách nhắn tin trên điện thoại di động. Vậy nên, hãy vui vẻ, khỏe mạnh và lạc quan nhé.

Tôi nói điều này một phần là do một bài báo tôi đọc gần đây đã nói rằng căn bệnh phổ biến nhất trong giới trẻ ngày nay không phải là bệnh tiểu đường, bệnh tim hay ung thư. (Những loại vấn đề đó thường được dành cho những người thuộc lớp tuổi của tôi, chứ không phải thuộc lớp tuổi của các em). Không, căn bệnh mà những người trong lứa tuổi thanh thiếu niên và lứa tuổi 20 tuổi đang mắc phải nhiều nhất, mà đã được báo cáo, là căn bệnh nghi ngờ mình (hoặc thiếu tự tin), lo sợ cho tương lai, thiếu tự trọng, và nói chung thiếu tự tin nơi bản thân và nơi thế giới xung quanh họ.

Mặc dù nhiều tuổi hơn các em nhưng tôi thật sự hiểu những mối quan tâm đó vì đối với hầu hết cuộc sống lúc còn trẻ của mình, tôi dường như cũng phải đương đầu với những tình huống mà tôi đã không cảm thấy tự tin nhiều. Tôi còn có thể nhớ đã vất vả để học được điểm tốt, hy vọng là sẽ giành được cơ hội để nhận được học bổng, và tự hỏi tại sao những người khác dường như lại học giỏi hơn tôi như thế. Tôi có thể còn nhớ trong suốt nhiều năm thi đấu trong các trận đấu thể thao, tôi đã cố gắng chơi với niềm tin tưởng cần thiết để được thành công trong lĩnh vực thể thao ở trường trung học và đại học, vô cùng mong muốn giành được chiến thắng vẻ vang hoặc mang về nhà một giải vô địch mà mọi đội thể thao đều thèm muốn. Tôi đặc biệt nhớ đã thiếu tự tin đối với các cô gái, điều đó thường là nguyên nhân của nhiều mối lo âu ở các thanh niên. Tôi rất biết ơn Chị Holland đã chịu đi hẹn hò với tôi. Vâng, tôi có thể còn nhớ tất cả những điều các em nhớ—không chắc là tôi trông như thế nào hoặc tôi có được chấp nhận hay không hoặc tương lai của tôi sẽ như thế nào.

Mục đích của tôi ở đây không phải là để thảo luận về tất cả những vấn đề mà một người trẻ tuổi đang đương đầu làm cho họ phần nào ngờ vực chính mình và thiếu tự tin, mà tôi muốn nói thẳng đến việc làm thế nào để có được một loại tin tưởng rất đặc biệt—một niềm tin mà khi nhận được đúng cách, có một hiệu quả tuyệt diệu cho mỗi một khía cạnh của cuộc sống chúng ta, nhất là lòng tự trọng của chúng ta và cách chúng ta nhìn vào tương lai. Để minh họa cho điểm này, tôi cần phải kể một câu chuyện.

Giá Trị của Sự Ngay Chính Cá Nhân

Cách đây nhiều năm, lâu rồi trước khi tôi được kêu gọi làm một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, tôi đã tham dự với tư cách là một người nói chuyện trong một đại hội thành niên trẻ tuổi. Đại hội kết thúc với một buổi họp chia sẻ chứng ngôn trong đó có một người truyền giáo trẻ tuổi đẹp trai đã được giải nhiệm đứng lên chia sẻ chứng ngôn. Anh ấy trông hiền lành, trong sạch và tự tin—cũng giống như một người truyền giáo được giải nhiệm phải là như vậy.

Mắt anh ta nhòa lệ khi anh ta bắt đầu nói. Anh ta nói rằng anh ta rất biết ơn được đứng ở giữa một nhóm người Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi tuyệt vời như vậy và cảm thấy hài lòng về cuộc sống mà anh ta đã cố gắng sống. Anh ta nói rằng cảm giác đó chỉ có thể có được vì một kinh nghiệm của anh ta vài năm trước đó, một kinh nghiệm đã định đoạt cuộc sống của anh ta vĩnh viễn.

Sau đó anh ta kể một câu chuyện xảy ra vào lúc anh ta trở về nhà từ một buổi hẹn hò ngay sau khi anh đã được sắc phong anh cả lúc 18 tuổi. Một điều gì đó đã xảy ra trong buổi hẹn hò này mà anh ta không lấy làm hãnh diện. Anh ta đã không nói rõ chi tiết nào cả cũng như anh ta cũng không cần phải làm như vậy trước công chúng. Cho đến ngày nay tôi cũng không biết tính chất của sự kiện đó, nhưng điều đó quan trọng đến mức đã khiến cho anh ta bị ảnh hưởng về tinh thần và lòng tự trọng.

Trong khi anh vẫn ngồi trong xe trên đường lái xe vào nhà, và suy nghĩ cặn kẽ và cảm thấy thật sự buồn bã về một điều nào đó đã xảy ra, thì người mẹ ngoại đạo của anh ta hốt hoảng chạy vội từ trong nhà ra xe của anh ta. Trong khoảnh khắc, bà cho biết rằng đứa em trai của người thanh niên này mới vừa bị té ngã trong nhà, đầu bị đập mạnh và đang bị động kinh hoặc co giật. Người cha ngoại đạo của anh ta đã gọi ngay xe cứu thương, nhưng ít nhất cũng sẽ mất một thời gian mới được giúp đỡ.

Người mẹ khóc: “Con hãy đến làm một điều gì đi.” “Có một điều gì đó mà con làm trong Giáo Hội của con vào những lúc như thế này phải không? Con có chức tư tế của họ mà. Con hãy đến và làm một điều gì đi.”

Mẹ của anh ta không biết nhiều về Giáo Hội vào thời điểm đó, nhưng bà biết một điều gì đó về phước lành của chức tư tế. Tuy nhiên, vào đêm đó khi một người anh ta yêu thương tha thiết cần đến đức tin và sức mạnh của anh ta thì người thanh niên này không thể đáp ứng được. Vì những cảm giác anh ta vừa vật lộn với những điều anh ta nghĩ mình đã thỏa hiệp —cho dù đó là điều gì đi nữa— thì anh ta cũng không thể tự mình đến trước Chúa và cầu xin phước lành cần thiết đó.

Anh ta lao nhanh ra khỏi xe và chạy xuống con đường dẫn đến nhà của một người đàn ông lớn tuổi hơn và xứng đáng, là người đã kết bạn với anh ta trong tiểu giáo khu kể từ khi anh được cải đạo cách đây hai hoặc ba năm. Một lời giải thích đã được đưa ra, và hai người quay lại ngôi nhà trước khi nhân viên y tế đến. Phần kết thúc có hậu của câu chuyện này như đã được cho biết trong buổi họp chứng ngôn là người đàn ông lớn tuổi hơn ngay lập tức đã ban cho một phước lành chức tư tế tuyệt vời, mạnh mẽ làm cho đứa trẻ bị thương được ổn định và nằm nghỉ trước khi các nhân viên y tế đến. Đứa trẻ được chở nhanh đến bệnh viện và sau khi được khám kỹ, đã được cho biết là không bị tổn thương vĩnh viễn. Một khoảnh khắc đầy lo âu cho gia đình này đã qua.

Sau đó, người truyền giáo được giải nhiệm là người mà tôi đề cập đến đã nói điều này: ″Không một ai chưa từng đương đầu với điều tôi đã phải đương đầu đêm hôm đó lại có thể biết được tôi đã cảm thấy xấu hổ và buồn khổ như thế nào vì cảm thấy không xứng đáng để sử dụng chức tư tế mình nắm giữ. Đó còn là một kỷ niệm càng đau đớn hơn đối với tôi vì chính em trai của tôi là người cần đến tôi và cha mẹ ngoại đạo thân yêu của tôi đã rất sợ hãi và họ có quyền để kỳ vọng nhiều hơn ở tôi.” Anh ta nói: “Nhưng khi tôi đứng trước các anh chị em hôm nay, tôi có thể hứa với các anh chị em điều này.” “Tôi không hoàn hảo, nhưng từ đêm đó trở đi, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà ngăn không cho tôi bước đi trước mặt Chúa một cách tự tin và cầu xin Ngài giúp đỡ khi cần”. Anh ta thừa nhận: “Sự xứng đáng cá nhân là một trận chiến trên thế gian này nơi chúng ta đang sống, nhưng đó là một trận chiến tôi đang thắng. Tôi đã cảm nhận được sự kết án đến với mình một lần trong đời tôi, và tôi không có ý định muốn cảm thấy điều đó một lần nữa nếu tôi có thể làm bất cứ việc gì về điều đó. Anh ta kết luận: “Và dĩ nhiên, tôi có thể có mọi khả năng về điều đó.”

Anh đã kết thúc chứng ngôn của mình và ngồi xuống. Tôi vẫn có thể hình dung ra anh ta. Tôi vẫn có thể thấy bối cảnh của chúng tôi lúc đó. Và tôi vẫn còn có thể nhớ sự im lặng hoàn toàn, cảm động tiếp theo những lời nói của anh ta trong khi mọi người trong phòng đã có dịp để tự vấn tâm hồn mình sâu hơn một chút, hứa sẽ sống một cách mạnh mẽ hơn một chút theo những lời hùng hồn này của Chúa:

“Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; Rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế; và giáo lý của chức tư tế sẽ nhỏ giọt xuống tâm hồn ngươi như những hạt sương từ thiên thượng.

“Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi, và vương trượng của ngươi là một vương trượng bất di bất dịch của sự ngay chính và lẽ thật” (GLGƯ 121:45–46; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Vui Hưởng Thánh Linh của Thượng Đế

Các bạn trẻ tuổi thân yêu của tôi, hãy có một cuộc sống tuyệt vời. Hãy nghĩ tới điều tốt nhất và hy vọng điều tốt nhất và có đức tin nơi tương lai. Các em có một cuộc sống tuyệt vời trước mặt các em. Cha Thiên Thượng yêu thương các em. Nếu có làm điều gì lầm lỗi thì chúng ta cũng có thể hối cải và được tha thứ cũng giống như người thanh niên này. Các em có tất cả mọi thứ để sống theo, để hoạch định và để tin vào. Việc có được lương tâm chấp thuận khi các em đang ở một mình với những ký ức của mình cho phép các em cảm nhận được Thánh Linh của Thượng Đế trong một cách rất riêng tư. Tôi muốn các em vui hưởng Thánh Linh, để luôn luôn cảm thấy tự tin nơi sự hiện diện của Chúa. Cầu xin cho những ý nghĩ đạo đức giữ các hành động của chúng ta được thanh khiết ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi.