2015
Ai Là Người Anh Hùng của Em?
Tháng 2015


Ai Là Người Anh Hùng của Em?

Tác giả sống ở California, Hoa Kỳ.

Ellie biết người anh hùng của nó là ai, nhưng nó quá sợ hãi để nói ra.

“Hãy bênh vực lương tâm, danh dự, đức tin của bạn; hãy đứng như một người anh hùng” (Children’s Songbook, 158).

Ellie cắn móng tay đầy lo lắng. Cô Fitz đang đi xuống các dãy bàn và hỏi mỗi học sinh một câu hỏi, từng em một.

“Ai là người anh hùng của em?” Cô Fitz hỏi Jeremy.

Jeremy đáp nhanh. “Cha em!” Nó nói một cách hãnh diện.

Cô Fitz mỉm cười. “Còn người anh hùng của em là ai, Sarah?”

Nó trả lời rất nhanh. “Abraham Lincoln.”

Ellie cảm thấy tim mình đập mạnh khi Cô Fitz tiếp tục đi xuống dãy bàn của các học sinh. Họ đã nói về những người anh hùng cả ngày, và bây giờ mọi người phải nói về người anh hùng của mình là ai—ở trước cả lớp!

Amber và Justin nói rằng mẹ của chúng là người anh hùng của chúng. Walter nói rằng người anh hùng của nó là ông nội của nó. Một vài học sinh khác nói rằng người anh hùng của chúng là một ông vua hay tổng thống.

Chỉ còn có một vài học sinh nữa trước khi cô Fitz đi tới Ellie. Nó phải nghĩ đến một người anh hùng—và phải nghĩ nhanh.

Ellie nhìn xuống đôi giày của mình, ngượng ngùng. Việc nghĩ tới một người anh hùng không phải là vấn đề thực sự. Nó đã biết người anh hùng của nó là ai rồi. Đó là Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài đã chữa lành người bệnh, làm người chết sống lại, và trả giá cho tội lỗi của tất cả mọi người. Ngài là vị anh hùng vĩ đại nhất đã từng sống! Nó chỉ quá sợ hãi để nói ra.

Ellie cắn móng tay của nó một lần nữa khi nghĩ đến việc nói cho cả lớp biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là vị anh hùng của nó. Nếu Jeremy cười nhạo nó thì sao? Nếu Sarah và Amber thì thào về nó trong giờ ra chơi thì sao?

Dĩ nhiên nó biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là vị anh hùng của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người khác cũng phải biết.

Cô Fitz dừng lại ngay trước bàn của Ellie và mỉm cười. “Và ai là người anh hùng của em vậy, Ellie?”

Ellie liếc nhìn từ dãy bàn các học sinh bên cạnh nó lên tới Cô Fitz. Nó thì thào: “Abraham Lincoln.”

Cô Fitz cười rạng rỡ. “Giỏi!” cô ấy nói trong khi bước tới em học sinh kế tiếp ngồi trong dãy bàn.

Ngay sau khi cô ấy đi qua, thì đôi vai của Ellie cảm thấy nhẹ nhõm. Cám ơn Chúa đã xong rồi. Điều cuối cùng nó cần là cho tất cả mọi người trong lớp học biết người anh hùng của nó là ai—

Một tiếng nói cất lên: “Chúa Giê Su Ky Tô.”

Ellie mở mắt to lên khi nó từ từ nhìn qua. Chỉ—có xa hơn một chút ở dãy bàn dưới—một cậu con trai ngồi với mái tóc rối bù. Bạn ấy gầy gò và nhút nhát, và luôn luôn ngồi ở cuối lớp. Ellie còn không biết tên của bạn ấy nữa. Nó không thể nhớ bạn ấy có bao giờ nói một lời nào—cho đến bây giờ.

Một vài học sinh quay sang nhìn chằm chằm vào bạn ấy, nhưng bạn ấy không hề để ý đến chúng. Bạn ấy chỉ nhìn lên cô Fitz và nói một lần nữa. “Vị anh hùng của em là Chúa Giê Su Ky Tô.”

Cô Fitz mỉm cười rạng rỡ và tiếp tục đi xuống dãy bàn. Nhưng Ellie nhìn cậu bé đầy kinh ngạc. Nó sợ phải nói cho mọi người biết về người anh hùng của nó, nhưng bạn ấy thì không như thế. Bạn ấy còn thậm chí không đi nhà thờ của nó nữa! Nhưng bạn ấy biết thật là quan trọng biết bao để đứng làm một tấm gương về Chúa Giê Su Ky Tô, ngay cả khi điều đó rất khó làm.

Ellie mỉm cười với bạn ấy. Nó sẽ không còn sợ để nói về người anh hùng của nó là ai nữa. Rốt cuộc, giờ đây nó đã có hai người anh hùng.