2015
Thánh Linh Nói Thì Thầm Với Tôi
Tháng 2015


Thánh Linh Thì Thầm Với Tôi

Christina Albrecht Earhart, Washington, Hoa Kỳ

drawing of boys running

Tranh do Bradley H. Clark minh họa

“Này, mấy đứa nhỏ! Hãy trở lại!” Một tiếng hét rất to.

Tôi quay lại thấy hai đứa bé trai khoảng năm và bảy tuổi chạy xuyên qua bãi đậu xe của cửa hàng với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của chúng. Người bán hàng lo âu nhìn theo trong khi gọi chúng.

Khi tôi trở lại xe của tôi, thì Thánh Linh nói thì thầm với tôi: “Ngươi có thể giúp đỡ được đấy.” Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng nên một lúc sau tôi đã chạy xe xuyên qua bãi đậu xe hướng về hai đứa bé.

Tôi thấy đứa lớn hơn đứng cạnh một chiếc xe minivan màu nâu. Tôi tiến lại gần và quỳ xuống bên cạnh nó.

“Chào cháu. Cô tên là Christina. Cháu không sao chứ?”

Khi nghe tôi nói, nó càng khóc to hơn và giấu mặt vào cánh tay nó. Người bán hàng và đứa bé kia đã đến bên chúng tôi.

Người bán hàng nói với tôi: “Tôi nghĩ là chúng chỉ nói được tiếng Pháp mà thôi.” “Chúng tôi thấy chúng chạy xuyên qua cửa hàng, bị lạc đường.”

Tôi lặp lại lời giới thiệu của mình với hai đứa nhỏ bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ đầu tiên của tôi, nhưng tôi đã không nói tiếng Pháp kể từ khi tôi được nhận làm con nuôi trong một gia đình nói tiếng Anh khi còn nhỏ. Thông thường, tiếng Pháp của tôi rất dở. Tuy nhiên, vào lúc ấy, tôi đã có thể nói khá rõ ràng. Những lời nói rất rõ ràng trong tâm trí và trong giọng nói của tôi khi tôi an ủi mấy đứa bé.

Thằng bé lớn hơn vừa khóc vừa nhanh chóng giải thích rằng anh em nó không thể tìm thấy cha mẹ của chúng ở bất cứ chỗ nào trong cửa hàng và đã chạy ra ngoài để tìm kiếm họ. Trong khi lắng nghe, tôi đã mơ hồ nhận thức rằng việc tôi đã không những nói chuyện được mà còn hiểu dễ dàng bằng tiếng Pháp và an ủi hai đứa trẻ đang sợ hãi.

Tôi nói với người bán hàng: “Chúng bị lạc mất cha mẹ và muốn chờ họ ở đây nơi đậu xe của họ.” Đứa bé cho tôi biết tên của cha mẹ nó, và tôi đưa tên đó cho người bán hàng để người ấy có thể gọi cho cha mẹ chúng trên máy vi âm. Một vài phút sau, đứa bé thấy cha nó đi ra khỏi cửa hàng và nó chạy đến trước mặt ông.

Trong khi đi theo đứa bé đến gặp cha nó, tôi thấy rằng tôi còn không thể nói lời tạm biệt bằng tiếng Pháp nữa. Tôi đã cố gắng vô ích để nói bất cứ điều gì cho hai đứa bé có thể hiểu được, nhưng tôi không thể nói gì hơn là một vài câu nói ẩu. Cuối cùng, tôi đành phải dùng tiếng Anh để nói với cậu bé: “Tạm biệt. Thật là hân hạnh được gặp các em.”

Khi chia tay hai đứa bé với cha mẹ của chúng, lòng tôi tràn đầy biết ơn. Cha Thiên Thượng đã tác động qua tôi để an ủi hai đứa con nhỏ bé của Ngài. Tôi khiêm nhường biết rằng Chúa đã có thể gia tăng khả năng hạn hẹp của tôi để làm tròn các mục đích của Ngài. Tôi rất biết ơn được chứng kiến điều có thể xảy ra khi chúng ta tự dâng hiến lên Ngài khi được kêu gọi, ngay cả trong những tình huống không thể tưởng tượng được.