Một Phép Lạ trong Nhà của Chúa tại Kyiv
Doru Vasile
Bucharest, Romania
Gia đình tôi và tôi rất phấn khởi khi đi bằng xe hơi từ Romania đến Kyiv, Ukraine, để tham dự lễ cung hiến đền thờ vào tháng Tám năm 2010. Biết rằng đây sẽ là ngôi đền thờ cho Các Thánh Hữu ở Phái Bộ Truyền Giáo Romania/Moldova, chúng tôi đã hành trình khoảng 14 tiếng chỉ để đến đó. Khi đến nơi, chúng tôi gặp một nhóm người khác cũng đến từ Romania. Tất cả chúng tôi đều rất vui sướng được ở Kyiv cho sự kiện thiêng liêng này.
Vào ngày làm lễ cung hiến, nhóm của chúng tôi từ Romania được chỉ định theo dõi buổi lễ cung hiến được phát sóng trong một căn phòng ở tầng trệt của ngôi đền thờ. Một số người biểu lộ nỗi thất vọng. Họ đã hy vọng được tham dự trong buổi lễ cung hiến cùng với vị tiên tri trong căn phòng thượng thiên. Một số thậm chí nói rằng họ đã có thể chỉ cần ở nhà và xem buổi phát sóng trong giáo đường của họ ở Romania.
Tôi bắt đầu cầu nguyện trong lòng rằng: “Thưa Cha Thiên Thượng, làm thế nào chúng con có thể giúp các tín hữu này từ Romania có một kinh nghiệm không thể quên được trong nhà của Ngài?”
Tôi vẫn không nhận được câu trả lời nào khi phiên lễ cung hiến bắt đầu. Chẳng bao lâu sau chúng tôi biết rằng vị tiên tri, Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927–2018) sẽ đi xuống và đặt viên đá góc nhà vào chỗ. Có lẽ đây có thể là lời đáp ứng cho chúng tôi! Tôi cầu xin làm sao cho vị tiên tri đến và chào đón Các Tín Hữu Romania.
Tôi cầu nguyện rằng: “Con không đòi hỏi điều này cho bản thân con, mà là cho các anh chị em của con.”
Sau nghi lễ đặt viên đá góc nhà, Chủ Tịch Monson đi qua phòng của chúng tôi trên đường quay lại căn phòng thượng thiên. Đột nhiên, tôi cảm thấy trong lòng rằng mình nên đứng lên mời ông ấy đi vào căn phòng chúng tôi.
Tôi đứng dậy và nói: “Vị tiên tri của chúng tôi! Xin đến gặp chúng tôi. Chúng tôi đến từ Romania.”
Ông có vẻ không nghe thấy tôi. Rồi, một giây lát sau, ông quay trở lại. “Romania!” ông nói và bước vào căn phòng.
Ông chào đón tất cả chúng tôi và nói rằng ông yêu mến chúng tôi rất nhiều. Lòng tôi tràn đầy niềm vui khi thấy gương mặt vui mừng của các tín hữu thân yêu của chúng tôi. Tôi cầu nguyện “Cảm ơn Cha Thiên Thượng về phép lạ này trong nhà của Ngài.”
Khi vị tiên tri rời khỏi căn phòng, không ai còn buồn nữa. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã ở trong căn phòng được ban phước nhiều nhất trong đền thờ. Đó là một kinh nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.