2018
Michael Isaac—Bydgoszcz, Ba Lan
Tháng Mười năm 2018


Những Tấm Gương về Đức Tin

Bài của Michael Meyers

Bydgoszcz, Ba Lan

“Bệnh tật có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp,” là lời phát biểu của Michael, người đang bị bệnh suy thận. Do bởi bệnh tật của ông đã làm gia tăng lòng biết ơn của ông dành cho phúc âm, ông nói rằng: “đó là một thử thách đầy ích lợi.”

Les Nilsson, Nhiếp ảnh gia

Michael Isaac

Tôi được sinh ra ở Ethiopia vào năm 1942 và đến Ba Lan học tập vào năm 1965. Vào năm 1991, tôi gặp gỡ những người truyền giáo và gia nhập Giáo Hội. Tôi từng phục vụ với tư cách là một chủ tịch chi nhánh trong ba năm rưỡi. Tôi đã phục vụ với tư cách là cố vấn trong chủ tịch đoàn phái bộ truyền giáo trong 12 năm. Tôi trở thành chủ tịch chi nhánh lần nữa và rồi là một chủ tịch giáo hạt. Rồi tôi bị bệnh suy thận.

Giờ đây tôi chỉ có thể làm một vài việc trong Giáo Hội. Tôi cố gắng tham dự vào các ngày Chủ Nhật.

Ban đầu tôi đã tức giận.

“Tại sao lại là con?” Tôi đã cầu nguyện như vậy. “Chúa ơi, con đã phục vụ Ngài mà.” Sau một khoảng thời gian, tôi đã hiểu ra. Thánh thư chép rằng: “Kẻ nào có đức tin nơi ta thì sẽ được chữa lành, và không bị chỉ định phải chết thì cũng sẽ được chữa lành” (GLGƯ 42:48).

Câu thánh thư này nói rằng chúng ta sẽ được chữa lành nếu chúng ta không được định phải chết.

Các tín hữu Giáo Hội tiếp tục cầu nguyện cho tôi, nhưng sức khỏe của tôi lại trở nên tệ hơn. Họ nghĩ rằng những lời cầu nguyện của họ không được lắng nghe, nhưng những lời cầu nguyện đã được lắng nghe bởi vì họ trở thành những con người tốt hơn và bởi vì tôi cảm nhận được tình yêu thương mà họ bày tỏ cho tôi.

Ngay cả nếu như tôi khỏe mạnh, thì ở tuổi tôi có còn lại bao nhiêu thời gian để sống nữa đâu? Mặc dù vậy, có nhiều cơ hội đang đón chờ tôi.

Tôi thích tìm đến thánh thư và tìm thấy những người anh hùng đã giúp đỡ tôi. Khi tôi còn khỏe mạnh và có thể phục vụ, tôi thích noi theo Nê Phi, nhưng nhiều lúc bây giờ tôi nghĩ về Gióp. Ông ấy là một người tốt, và ông ấy cũng phải chịu thống khổ. Trong phúc âm luôn luôn có hy vọng.

Trong một thành phố như Bydgoszcz, nếu tôi muốn gặp ông thị trưởng, thì tôi sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào bởi vì tôi chỉ là một công dân bình thường. Nhưng qua phúc âm, cánh cửa luôn luôn mở ra cho chúng ta để kêu cầu lên Thượng Đế. Đó là lý do tại sao tôi yêu quý giáo hội của tôi.

Tôi có Giáo Hội. Tôi có một cách thức để liên lạc với Thượng Đế qua lời cầu nguyện, qua việc nhịn ăn, qua tất cả mọi điều chúng ta làm. Tôi còn cần điều gì khác nữa đâu?

Đôi khi tôi tự nhủ với chính mình: “Có lẽ đó là lý do tại sao tôi bị bệnh—để mà tôi có thể hiểu được tôi đang ở trong một Giáo Hội vĩ đại biết bao, với một chính nghĩa phúc âm tuyệt vời biết dường nào.”

Tôi thấy người vợ của tôi, Renata, đau buồn bởi vì tôi bị bệnh. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng nỗi buồn phiền xuất phát từ tình yêu thương. Nếu cô ấy không yêu tôi, cô ấy sẽ không phiền muộn vì tôi. Tình yêu giúp ta cảm thấy rằng ta không đơn độc và rằng có người quan tâm đến ta.

Cái chết chẳng là gì cả. Mọi người đều sẽ chết. Chỉ khác là cách chúng ta đón nhận cái chết mà thôi. Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống. Ngài yêu thương tất cả chúng ta—cả tôi nữa. Đó là điều tôi có thể khẳng định.

Michael sitting with his wife

Bệnh tật của Michael là một thử thách đầy khó khăn cho người vợ của ông, Renata. Ông nói: “Tôi thấy vợ của tôi đã đau buồn bởi vì tôi bị bệnh. Nhưng nỗi buồn phiền xuất phát từ tình yêu thương. Tình yêu giúp ta cảm thấy rằng ta không đơn độc và rằng có người quan tâm đến ta.”

Michael talking to a man at church

Mặc cho những hạn chế gây ra bởi bệnh tật của ông, nhưng Michael vẫn tìm ra cách để phục vụ và nâng đỡ những người quanh ông.

Michael sitting at church

Michael tìm thấy hy vọng và sự hướng dẫn trong thánh thư. Khi ông còn khỏe mạnh và có thể phục vụ, ông khâm phục Nê Phi. Ông nói: “Nhưng nhiều lúc bây giờ tôi nghĩ về Gióp. Ông ấy là một người tốt, và ông ấy cũng phải chịu thống khổ.”