2019
Những Người Bạn Đã Chia Sẻ Ánh Sáng của Họ với Tôi
Tháng Mười năm 2019


Những Người Bạn Đã Chia Sẻ Ánh Sáng Của Họ với Tôi

Tác giả sống ở Baja California, Mexico.

Tôi đang cảm thấy sợ hãi và đơn độc. Rồi tôi chuyển đến một đất nước khác và đi nhà thờ lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Tôi đã sống với mẹ tại một thị trấn nhỏ ở Mexico nơi mà tất cả mọi người đều quen biết nhau. Tôi biết phân biệt đúng và sai, nhưng bị hoang mang và là người thiếu nữ tích cực duy nhất trong cả thị trấn.

Tôi muốn hòa nhập, vì thế tôi đã làm một việc mà khi ấy nghe rất hợp lý: có bạn trai. Đây chỉ là một trong những sai lầm đầu tiên mà tôi mắc phải. Tôi bắt đầu nhượng bộ trước áp lực từ bạn bè và tin rằng tôi đã đủ lớn để tự quyết định cho mình, điều đó có nghĩa là trở thành một thiếu nữ kém tích cực sống xa rời Phúc Âm.

Tôi đã sống trong tối tăm trong khoảng một năm, với mỗi ngày trôi qua lại càng thêm tồi tệ. Những quyết định sai lầm của tôi đưa đến các trận tranh cãi với gia đình tôi, và tôi nhận ra tôi không thể tiếp tục sống với họ. Nhưng chỉ cho đến khi một người bạn thân là Thánh Hữu Ngày Sau của tôi qua đời thì tôi mới nhận ra tôi đang thiếu một điều gì đó. Thật không may, tôi lại đổ lỗi cho Thượng Đế và phúc âm. Tôi ngừng tin rằng phước lành đến từ việc vâng lời. Tôi đã biết rằng nếu tôi không quyết định bắt đầu sống theo phúc âm, thì tôi sẽ tiếp tục lờ đi mối liên hệ của tôi với Giáo Hội và tiếp tục sống theo cách của thế gian.

Tôi đã ngồi trên giường mình trong căn phòng tối, khóc than và cảm thấy thương cho chính bản thân mình khi tôi nhận ra rằng tôi đang sợ hãi—sợ phải ở một mình mà không có ai để trò chuyện, sợ không thể sửa lại mọi lỗi lầm mà tôi đã phạm, sợ rằng chẳng có ai sẽ tha thứ cho tôi, đặc biệt là Thượng Đế.

Cuối cùng, tôi chuyển đến sống tại Minnesota, Hoa Kỳ, cùng với ông bà tôi, những người không phải là tín hữu của Giáo Hội. Cha dượng của tôi đã bay cùng với tôi, và vào Chủ Nhật đầu tiên của tôi ở đó, chúng tôi đã đi nhà thờ, nhưng chỉ tham dự lễ Tiệc Thánh. Vào cuối buổi họp tôi đã quyết định là sẽ bỏ Giáo Hội, nhưng ngạc nhiên làm sao, khi chúng tôi vừa ra đến xe, thì thấy vị giám trợ chạy đến bắt kịp chúng tôi. Ông hỏi chúng tôi một vài câu hỏi và mời chúng tôi tham dự Chủ Nhật kế tiếp—và chúng tôi đã làm như vậy.

Chủ Nhật kế tiếp, khi buổi lễ Tiệc Thánh vừa kết thúc, trước khi có thể đứng lên thì tôi bị bao quanh bởi các thiếu nữ trong tiểu giáo khu—những thiếu nữ mà sẽ giúp tôi thay đổi cuộc đời tôi.

young woman by a path leading to a church in the distance

Hình ảnh minh họa do Alberto Ruggieri thực hiện

Tôi đột nhiên bước vào một thế giới hoàn toàn khác: một thế giới với một vị giám trợ và một chủ tịch Hội Thiếu Nữ quan tâm đến tôi, và trên tất cả, những thiếu nữ đang cố gắng sống theo phúc âm hằng ngày, những người nỗ lực sống theo các tiêu chuẩn cao và đứng lên bảo vệ cho điều đúng. Họ tỏa sáng đến độ họ có thể soi sáng con đường phía trước tôi.

Đó là khi tôi nhận ra điều mình phải làm: “Sự sáng [tôi] hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của [tôi], và ngợi khen Cha [tôi] ở trên trời” (xin xem Ma Thi Ơ 5:16). Và vì thế tôi bắt đầu tham dự nhà thờ và Hội Hỗ Tương mỗi tuần, đọc Sách Mặc Môn và cầu nguyện mỗi ngày, ăn mặc kín đáo, sử dụng ngôn ngữ trong sạch hơn, đi đền thờ, và chuẩn bị bản thân để nhận được phước lành tộc trưởng.

Tôi đã hoàn toàn thay đổi, nhưng tôi không nhận ra điều đó cho đến khi đi cắm trại cùng Hội Thiếu Nữ, khi tôi cảm thấy Đức Thánh Linh và khám phá ra rằng tôi có một chứng ngôn—một chứng ngôn mà sẽ nhắc tôi nhớ rằng Thượng Đế yêu thương tôi, rằng Ngài có một kế hoạch cho tôi, và Ngài không muốn tôi phải đơn độc. Một chứng ngôn sáng chói và mạnh mẽ đến độ đã thay đổi tôi. Một chứng ngôn để chia sẻ và soi sáng không chỉ con đường của tôi mà cả của những người khác. Một chứng ngôn không sợ hãi để tỏa sáng trong bóng tối.