Đây Là Thời Kỳ của Chúng Ta!
Thượng Đế đã gửi chúng ta đến đây, ngay vào lúc này, vào đúng thời kỳ trọng đại này trong lịch sử.
Vào năm 1978, tôi đứng trên sân bóng bầu dục chật kín 65.000 người hâm mộ. Trước mặt tôi là các đối thủ rất to lớn thể như họ đang muốn bứt đầu tôi ra. Đó là trận đấu đầu tiên của tôi ở vị trí tiền vệ hàng đầu trong Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Quốc Gia (NFL), và chúng tôi đang đấu với đội đương kim vô địch giải Super Bowl. Thú thật, tôi không biết chắc liệu mình có đủ giỏi để có mặt trên sân đấu không nữa. Tôi lùi lại để ném đường chuyền đầu tiên của mình, và khi vừa ném bóng ra, tôi đã bị húc mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Trong khoảnh khắc đó, khi đang nằm bên dưới các vận động viên to lớn chồng chất lên nhau, tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đó. Tôi phải lựa chọn. Tôi sẽ để cho nỗi nghi ngờ đánh bại tôi không, hay là tôi sẽ có được can đảm và sức mạnh để đứng dậy và tiếp tục?
Lúc đó tôi không hề nhận thấy làm thế nào mà kinh nghiệm này sẽ chuẩn bị tôi cho những cơ hội trong tương lai. Tôi đã cần phải biết rằng tôi có thể được vững mạnh và can đảm khi gặp những tình huống khó khăn.
Một trận đấu bóng bầu dục có thể không quan trọng bằng những thử thách anh em sẽ gặp phải. Trong hầu hết trường hợp, sẽ không có sân vận động chật kín người xem. Nhưng những quyết định dũng cảm của anh em sẽ có tác động vĩnh cửu.
Chúng ta có lẽ không phải lúc nào cũng cảm thấy sẵn sàng cho những thử thách. Nhưng Cha Thiên Thượng xem chúng ta như những người xây dựng dũng cảm của vương quốc Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài gửi chúng ta xuống đây vào thời kỳ quyết định nhất này trong lịch sử thế gian. Đây là thời kỳ của chúng ta!
Hãy nghe điều Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói ngay sau khi ông trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội: “Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ thực hiện một số các công việc lạ lùng nhất của Ngài từ bây giờ cho đến khi Ngài tái lâm. Chúng ta sẽ thấy các dấu chỉ kỳ diệu cho thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, chủ tọa Giáo Hội này trong vẻ uy nghi và vinh quang” (“Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 96).
Các công việc lạ lùng nhất? Các dấu chỉ kỳ diệu? Những điều đó sẽ trông như thế nào? Chúng ta sẽ đóng vai trò gì, và làm thế nào chúng ta hiểu được điều gì phải làm? Tôi không biết được hết các câu trả lời, nhưng tôi biết rằng Chúa cần chúng ta phải sẵn sàng! Việc sử dụng quyền năng chức tư tế một cách xứng đáng chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này.
Chúng ta có tin vị tiên tri của Thượng Đế không? Chúng ta có thể tìm thấy và làm tròn số mệnh của mình không? Vâng, chúng ta có thể làm được, và vâng, chúng ta cần phải làm, vì đây là thời kỳ của chúng ta!
Khi chúng ta lắng nghe những câu chuyện về các tôi tớ dũng mãnh của Thượng Đế đi trước chúng ta—như Môi Se, Ma Ri, Mô Rô Ni, An Ma, Ê Xơ Tê, Giô Sép và nhiều người khác—họ dường như thật vĩ đại. Nhưng họ không khác chúng ta là mấy. Họ là những người bình thường và cũng phải đối phó với những thử thách. Họ đã tin cậy Chúa. Họ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn vào thời điểm quyết định. Và với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, họ làm tròn công việc được đòi hỏi trong thời kỳ của họ.
Hãy xem anh hùng Giô Suê trong Kinh Cựu Ước. Ông là một tín đồ tận tụy của Môi Se, một trong những người lãnh đạo lỗi lạc nhất trong lịch sử. Sau khi Môi Se đi khỏi, Giô Suê kế nhiệm ông. Ông cần phải dẫn con cái của Y Sơ Ra Ên vào đất hứa. Ông đã làm điều đó bằng cách nào? Giô Suê sinh ra và lớn lên trong cảnh nô lệ ở Ai Cập. Ông không có sách vở hay video hướng dẫn để giúp ông. Thậm chí ông còn không có điện thoại thông minh! Nhưng ông có lời hứa này từ Chúa:
“Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi Se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.
“Hãy vững lòng bền chí” (Giô Suê 1:5–6).
Khi còn là một thành viên mới trong Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và thiếu kinh nghiệm, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ văn phòng Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, hỏi xem liệu tôi có thể đại diện cho vị tiên tri đi thăm một thiếu niên đang nằm trong bệnh viện—ngay lập tức—được không. Tên của em thiếu niên này là Zach. Em ấy đang chuẩn bị làm người truyền giáo nhưng đã bị tai nạn và bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, đầu óc tôi quay cuồng. Làm công chuyện cho vị tiên tri—có thật không? Mình sẽ đối mặt với điều gì đây? Mình sẽ giúp em thiếu niên này như thế nào? Mình có đủ đức tin không? Lời cầu nguyện khẩn thiết và sự hiểu biết rằng tôi có thẩm quyền của thánh chức tư tế đã trở thành nguồn nương tựa của tôi.
Khi tôi đến nơi, Zach đang nằm trên giường bệnh. Một y tá đã sẵn sàng lập tức đẩy em ấy vào phòng giải phẫu để các bác sĩ có thể giảm áp suất trên não của em. Tôi nhìn người mẹ đẫm lệ của em và một người bạn trẻ đầy lo sợ đứng gần đó, và tôi biết rất rõ là Zach cần một phước lành chức tư tế. Người bạn của em mới vừa tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, nên tôi nhờ em ấy giúp tôi. Tôi đã cảm nhận được quyền năng của chức tư tế khi chúng tôi khiêm nhường ban cho Zach một phước lành. Rồi em ấy được đẩy vội vào phòng giải phẫu, và một cảm giác bình an đã xác nhận rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ giải quyết mọi việc theo sự thông sáng của Ngài.
Các nhân viên y tế đã chụp X quang một lần cuối trước khi bắt đầu mổ. Họ vô cùng ngạc nhiên khi khám phá ra rằng em ấy không cần phải mổ nữa.
Sau một thời gian dài điều trị, Zach đã tập đi và tập nói trở lại. Em ấy đã phục vụ truyền giáo thành công và giờ đây đang nuôi nấng một gia đình hạnh phúc.
Dĩ nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng như vậy. Tôi đã từng ban các phước lành khác của chức tư tế với cùng đức tin như vậy, và Chúa đã không ban cho sự chữa lành hoàn toàn trong cuộc sống này. Chúng ta tin cậy vào các mục đích của Ngài và phó kết quả cho Ngài. Chúng ta không thể luôn luôn chọn hậu quả cho những hành động của mình, nhưng chúng ta có thể chọn để sẵn sàng hành động.
Anh em có thể không bao giờ được Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn yêu cầu để đại diện cho họ trong một tình huống nguy cấp. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể được kêu gọi để thực hiện những điều làm thay đổi cuộc sống với tư cách là người đại diện cho Chúa. Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta. Đây là thời kỳ của chúng ta!
Phi E Rơ, Sứ Đồ trưởng của Đấng Cứu Rỗi, đang ở trên con thuyền ngoài biển khơi khi ông trông thấy Chúa Giê Su bước đi trên mặt nước. Ông muốn đi cùng với Ngài, và Đấng Cứu Rỗi phán: “Hãy lại đây.” Lòng đầy can đảm, và một cách kỳ diệu, Phi E Rơ rời khỏi chốn an toàn trên con thuyền và bắt đầu bước đi về phía Đấng Cứu Rỗi. Nhưng khi Phi E Rơ tập trung vào gió đang thổi dữ dội, thì đức tin của ông lung lay. “Phi E Rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơn, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giê Su giơ tay ra nắm lấy người.” (Xin xem Ma Thi Ơ 14:22–33.)
Khi có gió thổi trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta tập trung vào đâu? Hãy nhớ rằng, luôn luôn có một nguồn tin cậy của sức mạnh và lòng can đảm. Hai cánh tay của Chúa Giê Su rộng mở cho chúng ta, cũng giống như hai cánh tay đó rộng mở cho Phi E Rơ. Khi chúng ta tìm đến Ngài, Ngài sẽ nhân từ giải cứu chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài. Ngài phán: “Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta” (Ê Sai 43:1). Ngài sẽ ngự trị trong cuộc sống của anh em nếu anh em cho phép Ngài. Sự lựa chọn là của các anh em. (Xin xem Russell M. Nelson, “Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị,” Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 92–95.)
Lúc gần cuối đời, Giô Suê đã khẩn nài dân ông: “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự; … nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê Hô Va” (Giô Suê 24:15). Chính vì những lựa chọn mà ông đã đưa ra để phục vụ Chúa, nên Giô Suê đã trở thành một vị lãnh đạo lỗi lạc trong thời ông. Các bạn thân mến của tôi, đây là thời kỳ của chúng ta! Và những lựa chọn chúng ta đưa ra sẽ quyết định số mệnh của chúng ta (xin xem Thomas S. Monson, “Decisions Determine Destiny” [buổi họp đặc biệt fireside tại trường Brigham Young University, ngày 6 tháng Mười Một năm 2005], speeches.byu.edu).
Trong khi phục vụ với tư cách là một giám trợ, chúng tôi đã có một khẩu hiệu trong tiểu giáo khu của mình: Lựa chọn sáng suốt mang đến hạnh phúc vĩnh cửu. Giới trẻ thường gặp tôi ở hành lang và nói: “Thưa giám trợ, cháu đang đưa ra những lựa chọn sáng suốt ạ!” Đó là mơ ước của vị giám trợ!
Chúng ta có ý gì khi nói “lựa chọn sáng suốt”? Một người có lần hỏi Chúa Giê Su: “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?” Ngài đáp:
“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
“Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.
“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma Thi Ơ 22:36–39).
Tôi không biết anh em thấy thế nào chứ khi tôi đọc hai giáo lệnh lớn này, tôi nhận thấy có giáo lệnh thứ ba, một giáo lệnh ngụ ý: hãy yêu mến bản thân ngươi.
Anh em có bao giờ nghĩ tới việc yêu mến bản thân mình là một giáo lệnh chưa? Chúng ta có thể thực sự yêu mến Thượng Đế và yêu mến con cái Ngài nếu chúng ta không yêu mến bản thân không?
Một vị lãnh đạo sáng suốt mới đây đã khuyên bảo một người đàn ông đang cố gắng khắc phục những năm tháng đầy dẫy những lựa chọn tai hại. Người đàn ông đó cảm thấy hổ thẹn, nghi ngờ không biết anh ta có xứng đáng với tình yêu thương của bất cứ ai không.
Vị lãnh đạo của anh ta nói với anh ta: “Chúa biết rõ anh, yêu thương anh, và cảm thấy hài lòng [về] anh và những bước can đảm mà anh đang làm.” Nhưng sau đó ông nói thêm: “[Anh] cần nghe giáo lệnh hãy yêu mến bản thân để anh có thể cảm nhận được tình yêu thương của [Thượng Đế] và yêu mến người khác.”
Khi người anh em này nghe lời khuyên bảo đó, anh ta đã có cái nhìn mới về cuộc đời. Về sau anh ta nói: “Tôi đã dành ra cả cuộc đời cố gắng tìm sự bình an và sự chấp nhận. Tôi đã tìm kiếm những điều này ở nhiều nơi sai lầm. Chỉ có trong tình yêu thương nơi Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi tôi mới có thể được an ủi. Tôi biết rằng Hai Ngài muốn tôi yêu mến bản thân mình; đó thật sự là cách thức duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của Hai Ngài dành cho tôi.”
Cha Thiên Thượng của chúng ta muốn chúng ta yêu thương bản thân mình—không phải để chúng ta trở nên kiêu căng hay ích kỷ, mà là để chúng ta nhìn nhận bản thân mình như Ngài nhìn nhận chúng ta: chúng ta là các con cái yêu quí của Ngài. Khi lẽ thật này khắc sâu vào lòng chúng ta, tình yêu thương của chúng ta dành cho Thượng Đế sẽ phát triển. Khi chúng ta nhìn nhận bản thân mình với sự tôn trọng chân thành, thì lòng chúng ta sẽ rộng mở để đối xử với người khác cũng theo cách đó. Khi chúng ta càng nhận ra giá trị thiêng liêng của mình, chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn lẽ thật thiêng liêng này: rằng Thượng Đế đã gửi chúng ta đến đây, ngay vào lúc này, vào đúng thời kỳ trọng đại này trong lịch sử, để chúng ta có thể làm được điều tốt lành lớn lao nhất có thể với tài năng và ân tứ mà mình có. Đây là thời kỳ của chúng ta! (Xin xem Russell M. Nelson, “Becoming True Millennials” [buổi họp đặc biệt toàn cầu dành cho các thành niên trẻ tuổi, ngày 10 tháng Một năm 2016], broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.)
Joseph Smith đã dạy rằng mỗi vị tiên tri, trong mỗi thời kỳ, đã “trông đợi với sự tiên đoán đầy vui mừng thời kỳ mà chúng ta đang sống; … họ đã ca hát, viết, và tiên tri về thời kỳ này của chúng ta; … chúng ta là dân tộc được ưu đãi mà Thượng Đế đã chọn để mang đến vinh quang ngày sau” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 200).
Khi anh em đối phó với những khó khăn hằng ngày, hãy nhớ sự bảo đảm này do Anh Cả Jeffrey R. Holland đưa ra: “Những trách nhiệm mà chúng ta có sẽ là một kinh nghiệm đầy vinh quang và thành công. … Người thắng cuộc trong cuộc thi đấu cuối cùng này đã được tuyên bố rồi. Người thắng cuộc đã được ghi vào trong sách … , thánh thư rồi!” (“Be Not Afraid, Only Believe” [bài nói chuyện dành cho các nhà giáo dục tôn giáo của Hệ Thống Giáo Dục Giáo Hội, ngày 6 tháng Hai năm 2015], broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).
Vào những ngày cuối tuần tuyệt diệu của Lễ Phục Sinh này, tôi xin đưa ra một lời mời rằng tất cả chúng ta hãy cầu nguyện để nhận ra và chấp nhận những vai trò cá nhân của mình khi chúng ta chuẩn bị cho cái ngày vinh quang đó khi Đấng Cứu Rỗi tái lâm. Chúa yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể thấu hiểu, và Ngài sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta! Dù chúng ta đang ở trên sân bóng, trong căn phòng ở bệnh viện, hay ở bất cứ nơi nào khác, thì chúng ta có thể là một phần quan trọng của những sự kiện đặc biệt này—bởi vì đây là thời kỳ của chúng ta! Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.