2017
Chuẩn Bị cho một Cuộc Hành Trình Mới
April 2017


Chuẩn Bị cho một Cuộc Hành Trình Mới

Tác giả hiện sống ở Paraná, Brazil.

Giống như Nê Phi hải hành đến nơi xa lạ, tôi cần phải thực hành đức tin nơi Chúa về việc lập gia đình.

sail boat on the water

Hình ảnh © Getty Images

Trong những tuần gần đến lễ cưới và lễ gắn bó trong đền thờ của mình, tôi đã bắt đầu trở nên lo lắng một chút về tất cả những điều tôi cần làm trước khi tôi lập gia đình mới của mình. Bất chấp tất cả niềm vui tôi có được vào thời điểm đó, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng về việc sắp xếp công việc thường ngày mới, thu xếp tài chính cho thích hợp, tìm kiếm kho cất giữ đồ đạc của chúng tôi, và tất cả những trách nhiệm mới của tôi là một người vợ. Tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi bắt đầu hôn nhân của mình đúng cách bằng việc tạo ra cơ hội trong các sinh hoạt của chúng tôi cho những điều quan trọng như tuân giữ các giáo lệnh và dành thời gian cho nhau với tư cách là vợ chồng mặc dù cuộc sống của chúng tôi đầy bận rộn.

Khi càng gần ngày cưới hơn, tôi đã rất ngạc nhiên trước một loạt ác mộng gồm có tất cả những điều rắc rối phiền toái mà có thể ảnh hưởng đến một gia đình. Vì tôi sinh trưởng trong một gia đình yêu thương nhưng đau khổ, bị đe dọa bởi những cuộc tranh luận thường xuyên và dữ dội cùng những tấm lòng đau khổ, nên những giấc mơ xấu ảnh hưởng đến tôi càng nhiều hơn. Vậy nên một đêm nọ, sau vài giấc mơ giống như vậy, tôi tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi và quyết định làm theo lời khuyên bảo mà Chị Neill F. Marriott, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã đưa ra trong bài nói chuyện của chị “Hiến Dâng Lòng Mình lên Thượng Đế” (Liahona, tháng Mười Một năm 2015, 30–32). Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện: “Thưa Cha Thiên Thượng, con có thể làm gì để làm cho những điều xấu này tránh xa gia đình của con?”

Câu trả lời bất ngờ đến với tôi thật nhanh chóng và mạnh mẽ như thể ai đó đã mở một cánh cửa trong đầu của tôi và đặt ý nghĩ vào đó. Tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ nhắc nhở tôi: “Chỉ cần làm điều gì ngươi phải làm thôi. Hãy trung tín trong mỗi bước.” Thánh Linh mách bảo một số lời khuyên cụ thể, và tôi cảm thấy rằng nếu tôi làm những điều đó, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp.”

Tôi mỉm cười và cảm thấy ấm lòng. Tự dưng tôi quên đi tất cả những nỗi lo lắng vì tôi biết lời khuyên của Thánh Linh là đúng thật. Tôi đã cảm nhận được Đức Thánh Linh trước đây, nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như tôi đã cảm nhận trong đêm đó. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi vây quanh tôi, và tôi biết rằng sự an ủi và cứu rỗi của gia đình tôi là quan trọng đối với hai Ngài cũng như đối với tôi.

Như để bảo đảm thêm, một câu chuyện từ thánh thư đến với ký ức của tôi—giây phút mà Chúa ra lệnh cho Nê Phi đóng một chiếc tàu: “Và chuyện rằng, Chúa bảo tôi rằng: Ngươi phải đóng một chiếc tàu, theo cách ta sẽ chỉ cho ngươi, để ta có thể đem dân của ngươi vượt qua biển này” (1 Nê Phi 17: 8; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Nê Phi và gia đình ông đã ở trong vùng hoang dã trong nhiều năm, chịu đựng đủ mọi loại thống khổ. Ông đã có thể cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu một cuộc hành trình trên biển và để cho nỗi sợ hãi của ông trở nên mạnh hơn đức tin của ông. Nhưng ông đã không làm thế. Ông đã chấp nhận và tuân theo những chỉ dẫn của Thượng Đế. Ông đã có đức tin rằng những lời hứa của Ngài sẽ được làm tròn. Chúa không bao giờ nói với Nê Phi rằng sẽ không có bão tố hoặc sóng sẽ không đánh vào con tàu. Nhưng Ngài nói với Nê Phi rằng nếu ông tuân theo những hướng dẫn của Ngài thì ông sẽ có thể hướng dẫn gia đình của ông vượt qua đại dương đến vùng đất hứa một cách an toàn.

Tôi nhận biết rằng tôi cũng đã hành trình ngang qua một vùng hoang dã trong nhiều năm, nhưng lúc này đây tôi đang đứng trước biển, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới: hôn nhân. Tôi đã được kêu gọi—-và tôi nghĩ rằng đó cũng là trường hợp của tất cả mọi gia đình Thánh Hữu Ngày Sau—phải đóng một con tàu đúng theo những chỉ dẫn của Thượng Đế.

Sau khi vợ chồng tôi kết hôn, thì những rắc rối phiền toái đã thực sự xảy đến. Tôi bị bệnh, và chúng tôi phải vất vả giữ thăng bằng cho các vấn đề tài chính của chúng tôi và thực hành tất cả những thói quen tốt mà chúng tôi đã quyết định làm theo.

Nhưng lời khuyên bảo tôi đã nhận được trong đêm đó vẫn còn ở trong lòng tôi. Hàng ngày, chúng tôi đã cố gắng học hỏi và quý trọng lời của Thượng Đế trong lòng mình, để noi theo các tấm gương sáng của các vị lãnh đạo yêu quý của chúng tôi—kể cả Đấng Ky Tô—và để cải thiện hành vi của chúng tôi. Tôi đã đạt được một chứng ngôn vững mạnh hơn về việc cầu nguyện và thật sự cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Cha dành cho chúng tôi. Tôi bắt đầu tin tưởng nhiều hơn và lo sợ ít hơn. Tôi nhận biết rằng những khó khăn chúng tôi gặp phải đã trở thành các bước dẫn đến sự cải thiện. Hôm nay nhà của chúng tôi dường như là một phần của thiên thượng.

Chúng tôi vẫn còn đang ở phần bắt đầu của cuộc hành trình của mình, nhưng việc kết hôn và lập gia đình là sự lựa chọn tốt nhất mà tôi đã từng đưa ra. Lòng tôi tràn đầy niềm vui khi tôi nghĩ về giáo lễ đền thờ chúng tôi đã nhận được và biết rằng giáo lễ đó đã được ấn chứng bởi thẩm quyền của Thượng Đế. Tôi càng hiểu về tầm quan trọng của gia đình trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng và sự thiêng liêng của giao ước mà chúng tôi đã lập thì tôi càng muốn giúp đỡ các gia đình khác nhận được cùng một giáo lễ đó.

Tôi đã biết được rằng chúng tôi không cần phải lo lắng về điều sắp xảy ra, “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.” (2 Ti Mô Thê 1:7). Chúng tôi chỉ cần phải vâng lời, tuân theo các chỉ dẫn được ban qua thánh thư và những lời của các vị tiên tri thời nay, và cầu xin trong lời cầu nguyện để có thêm sự hướng dẫn cá nhân. Nếu làm những điều này thì chúng tôi có thể vượt đại dương của những ngày cuối cùng này và tin tưởng rằng cho dù bất cứ rắc rối phiền toái nào giáng xuống chúng tôi đi nữa thì những người thân yêu của chúng tôi cũng sẽ được an toàn.