Quên Mang Sách nhưng Nhớ Chứng Ngôn
Tác giả hiện sống ở Cagayan, Philippines.
Mọi người đều nhìn tôi. Tôi có thể bênh vực Giáo Hội chỉ bằng chứng ngôn giản dị của mình được không?
Có một năm nọ, tôi đã đặt mục tiêu phải cải thiện việc học hỏi về phần thuộc linh của mình. Tôi thường mang theo sách vở, các cuốn sách nhỏ, sách học và thánh thư của Giáo Hội đi khắp nơi, kể cả đến trường học vì tôi khao khát có những lời của Thượng Đế. Nhưng những nỗ lực của tôi chậm lại khi tôi trở nên bận rộn vì phải học cho một bài thi sắp tới.
Một hôm cô giáo của chúng tôi hướng dẫn một cuộc thảo luận mà trong đó cô yêu cầu tất cả các học sinh trong phòng không theo Công Giáo đứng lên. Tôi là người Thánh Hữu Ngày Sau duy nhất trong lớp học. Sáu học sinh khác cũng đứng lên.
Sau đó chúng tôi được hỏi: Bạn thuộc vào giáo hội nào? Ai là người sáng lập giáo hội của bạn? Giáo Hội của bạn được thành lập như thế nào?
Tôi là người trả lời cuối cùng. Tôi đã rất lo lắng khi nhận thấy rằng tôi đã không mang theo sách của Giáo Hội của mình, nhưng tôi đã cố gắng nhớ lại những điều tôi đã học. Một câu trong Kinh Thánh đến với tâm trí tôi:
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.
“Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5–6).
Tôi bạo dạn ra đứng trước lớp và quên đi nỗi sợ hãi của mình. Tôi nói rằng tôi là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi chia sẻ câu chuyện về một thiếu niên, Joseph Smith, đã nhìn thấy Thượng Đế. Tôi cảm thấy lòng hừng hực, và đã rơi lệ. Tôi chia sẻ rằng Giáo Hội đã được tổ chức vào ngày 6 tháng Tư năm 1830, và tôi làm chứng rằng một vị tiên tri của Thượng Đế đã được kêu gọi và chức tư tế đã được phục hồi. Tôi làm chứng rằng tôi biết tất cả điều này là có thật.
Nhiều giờ học phúc âm thật đáng công sức. Việc này đã giúp tôi bênh vực đức tin của mình và chia sẻ phúc âm. Tôi rất hãnh diện khi vài tuần sau đó, bốn trong số các bạn học của tôi đã đi nhà thờ với tôi.
Kinh nghiệm đó đã dạy cho tôi biết về tầm quan trọng của một chứng ngôn. Thoạt tiên, tôi đã tự hỏi tại sao Chúa đã không nhắc nhở tôi phải mang theo sách của tôi ngày hôm đó. Các cuốn sách chắc hẳn đã giúp tôi trả lời một cách hoàn hảo cho các câu hỏi đã được đưa ra. Nhưng sau đó tôi nhận biết rằng chúng ta không cần phải thuộc lòng tất cả mọi điều về Giáo Hội, hoặc dựa vào các tài liệu tham khảo—chúng ta nên nghiên cứu, sống theo, và chia sẻ phúc âm, cùng trông cậy vào Đức Thánh Linh. Tôi có thể không có các cuốn sách của mình, nhưng tôi đã có chứng ngôn của tôi.